C
Bút ký của thi nhân
Phẫn nộ
hiến thuật của tôi gần như đã có hiệu lực. Seo Ji-woo với tội
ác mà cậu ta vốn có, lại bắt đầu thêm một tội ác chết người.
Tội ác mới của cậu ta thật đáng hổ thẹn. Khi phát hiện ra, tôi
cảm thấy hình như mình đang đợi “tội danh trộm cắp” của cậu ta
vậy. Sự tức giận của tôi lại càng mạnh mẽ hơn trước và tôi rất mong
đợi sự phẫn nộ của mình. Để đào tạo cậu ta thành người mang trong
mình “tội ác tày trời”, “mầm giống” của người già trong cơ thể tôi
càng chắc thêm.
Tôi vốn dĩ là người không đọc tạp chí văn học. Bởi nội dung thảo
luận trong những cuốn tạp chí đó hầu hết chỉ nói về những vấn
đề xa rời bản chất của văn học. Những tác phẩm được đăng trong
đó phần giống nhau thì nhiều mà phần khác nhau thì ít. Bất
luận là tác phẩm mù quáng viết theo hướng ban giám khảo gợi ý, hay
tác phẩm viết một cách xúc động để thu hút sự chú ý của người khác,
hoặc những tác phẩm viết theo xu thế của văn đàn, đối với một
người lớn tuổi như tôi, đều hiểu như lòng bàn tay những tâm tư sáng
tác của những nhà văn trẻ, đa số chẳng qua chỉ là những tác phẩm
mang tính chất nhất thời mà thôi. Đã không có cảm hứng, nên
cũng không cần phải lãng phí thời gian, những tạp chí văn học gửi
đến tôi cũng chỉ đọc qua mục lục. Cho nên khi những tạp chí văn học
với tên lạ hoắc được gửi đến, có cuốn đến mục lục tôi còn không
đọc mà vứt luôn vào góc giá sách.
À, không, lần này sau khi vứt cuốn tạp chí qua một bên, hình
như tôi thấy cái gì đó rất quen mắt. Tôi nhìn lại cuốn tạp chí văn
học đó. Đó là một bức ảnh đen trắng của Seo Ji-woo, cậu ta đang