thể trở nên dễ chịu lạ thường, đến nhìn sự vật cũng dường như rõ
ràng hơn.
Nguồn năng lượng này từ đâu ra vậy?
Một lần, khi xong việc ở thành phố trở về, bất ngờ tôi gặp
Eun-kyo ở trạm xe bus. “Chán quá, ông nội! Ông đưa cháu ra ngoài
hóng gió đi.” Eun-kyo phụng phịu. Lúc đó là gần tối, chúng tôi
đến làng cà phê Z. Không phải chúng tôi chủ định đến đó, mà trên
đường ra ngoại thành, tự nhiên thấy quán cà phê Z, tôi nhớ đến
hôm bị cậu thanh niên tóc vàng làm nhục trước đây nên muốn đưa
Eun-kyo vào đó.
Hai bên đường ánh đèn của các quán cà phê hắt lên ánh sáng rực
rỡ. Có lẽ vì là cuối tuần, hai bên đường cũng toàn là thanh niên.
“Có lẽ đến giờ ăn tối rồi, cô là học sinh trung học, vào quán cà phê
có được không?” Tôi hỏi thăm dò.
Cô ấy cười hì hì: “Sao không được chứ! Chẳng lẽ ở đó họ không
đón chào cháu, cũng không đón chào cả ông nội?”
“Làm kinh doanh, kén khách làm sao được? Những người làm ăn
việc kiếm tiền vô cùng quan trọng. Cô cứ gọi nhiều món mình
thích ăn nhé!”
Đã đến đây rồi, tôi cũng muốn được cùng Eun-kyo cảm nhận
hơi thở văn hóa của người trẻ tuổi, thưởng thức bữa tối trong bầu
không khí ấy. Vừa nghĩ đến việc được ngồi cùng Eun-kyo ăn tối
bên bàn ăn có ánh nến lung linh mờ ảo, bốn mắt cùng nhìn nhau
nói chuyện, trái tim tôi bỗng ấm áp vô cùng.
Đi một vòng quanh phố cà phê, tôi đậu xe ở bãi đỗ gần bụi cây
nhất, có kiến trúc giống lâu đài cổ kiểu Âu. Đây là quán cà phê có