tầm nhìn rất thoáng. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu
đen, thắt nơ hình bướm đón tôi.
“Đi hai người ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi.
Tôi gật đầu. Trong phòng khách rất rộng rãi.
“Xin lỗi, hết chỗ rồi ạ.”
Đây là quán cà phê có nhạc sống, nên bên trong các thanh niên
trẻ đã ngồi chật kín. Trên sân khấu một thanh niên để tóc kiểu
đầu sư tử đang hát một bài rất vô vị, nói buồn cũng được mà vui
cũng xong. Nếu hết chỗ thì đành vậy. Cậu thanh niên trên sân
khấu đang hát một cách da diết đầy đau thương: “Bởi vì đau, nên
mới là yêu…” Tôi bất giác quay người lại.
“Bởi vì đau, nên mới là yêu…” Tôi chợt nghe thấy tiếng hát phụ
họa của Eun-kyo.
“Bên kia chẳng phải còn chỗ sao?” Ánh đèn hơi tối, lúc đầu tôi
không nhìn thấy, nhưng nghe Eun-kyo nói liền đưa mắt nhìn
quanh, còn ba chỗ trống.
“À, chỗ đó có người đặt trước rồi.” Nhân viên phục vụ lắc đầu.
“Nếu thế phải có ký hiệu đã đặt trước chứ.” Tôi bực mình. Nhìn
có vẻ không giống đã được đặt trước.
“Xin lỗi ông, chỗ này chỉ dành cho những đôi yêu nhau.”
Ngọn lửa giận của tôi tuôn trào lên, suýt chút nữa tôi đã hét lên:
“Bực mình quá, cậu không nghe thấy người thanh niên kia đang hét
‘bởi vì đau nên mới là yêu’ sao?”