tiền đàm phán mà tôi tích cóp được, nó đã rời xa nơi này, sang nước
Nga.
“Thưa bố, làm con trai không thể phụng dưỡng bên bố, con thực
sự rất xin lỗi.” Nye nói.
“Không có gì đâu. Chuyện sinh nhật ấy, bố không chú ý đến nó
lắm.” Tôi bình tĩnh trả lời.
Mặc dù đã lâu lắm không nói chuyện, nhưng hai chúng tôi cũng
không có gì để nói. Người ta thường nói: máu chảy ruồi bâu, tôi
không tán đồng câu nói này cho lắm. Thậm chí tôi còn cho rằng
đó là một trò lừa mang tính chính trị, dùng nghĩa vụ và quyền lợi
được quyết định bằng quan hệ huyết thống sẽ làm cho người với
người trói buộc vào nhau.
Người nhà cũng vậy. Tôi thường nghĩ, nếu mình lập gia đình, có
lẽ sẽ hưởng những năm cuối đời ấm áp hơn. Tuy nhiều lúc nghĩ
như vậy, nhưng tất cả chỉ là một sự tưởng tượng thừa thãi. Tôi sợ
phải sống trong ràng buộc chặt chẽ bởi quyền lợi và nghĩa vụ với
chiếc mặt nạ của tình yêu, điều này tôi thấy được ở những gia đình
và người thân xung quanh. “Vợ tôi còn khỏe lắm, không chết sớm
được đâu, tôi không có hy vọng rồi.” Thậm chí có người bạn còn nói
như vậy. Sao lại xây dựng một gia đình như vậy, sao lại gắn bó với
một gia đình như vậy? Nếu tôi xây dựng gia đình thì không chỉ tôi,
mà còn có vợ và các con tôi đều sẽ phải sống trong ngục tù mang
tên quyền lợi và nghĩa vụ ấy.
Trong lòng tôi có Nye, cũng không phải nó là người thân của tôi,
chỉ là vì những hồi ức đối với mẹ nó mà tôi. Tôi và cô ấy đã từng
một thời cùng nhau ngầm hẹn. Tôi luôn có lỗi với mẹ Nye. Và đó là
toàn bộ câu chuyện.