Khoảng ba giờ Eun-kyo đến, vừa đến cô bé đã cất tiếng hát:
“Bên biển bao la” vừa ngâm nga vừa bắt đầu quét dọn. Lúc nào
cũng vậy, ngắm vóc dáng trẻ trung của cô bé khi quét dọn chăm chỉ
thật tuyệt vời. Quét dọn xong, cô bé nói đi chuẩn bị làm salad, rồi
bước vào bếp. Dáng cô bé đeo tạp dề giống như một cô dâu trẻ.
Tôi ngồi yên lặng ở ngoài sân, thỉnh thoảng nhìn trộm bóng lưng
cô bé. Lưng của cô bé mềm như vây cá biển sâu. Tôi luôn tin rằng
không có gì là vĩnh hằng, nhưng lúc này đây, tôi đột nhiên thay đổi
suy nghĩ. Một bầy chim ríu rít nối đuôi nhau bay tà tà qua đầu tôi.
Được yêu có nghĩa là bị tiêu hao, bị đốt cháy thành tro bụi
Yêu có nghĩa là ngọn đèn tỏa sáng không bao giờ tắt
Được yêu là thoáng qua Yêu là bất tử
(Trích từ tác phẩm Những ghi chép Malte của Rainer Maria Rilke.)
Bàn ăn bày ở sân, Seo Ji-woo đến lúc khoảng sáu giờ, còn mua
rượu nho và bánh ga tô nữa. Chúng tôi cùng ăn thịt nướng. Món salad
và canh rong biển Eun-kyo làm ngon ngoài sự tưởng tượng. Cô bé
luôn miệng giục chúng tôi ăn món “salad của tôi”, “canh rong biển
của tôi”. Chúng tôi cùng thắp nến trên bánh ga tô, tôi cũng nhận
được cả quà sinh nhật.
Quà của Seo Ji-woo là máy mát-xa tự động và mấy thùng rượu
shochu. Lúc tôi và Seo Ji-woo đi du lịch Châu Âu vẫn thường uống
loại rượu đó, bởi những ký ức khó quên ấy, tôi đã từng nhiều lần
tìm mua, nhưng thật tiếc trong siêu thị của tiểu khu không có. Cậu ta
cũng rất có lòng, vẫn nhớ đến những điều ấy, có lẽ phải tốn
nhiều công sức lắm mới mua được mấy thùng rượu này. Nhưng
bên cạnh đó, sự ngu xuẩn của cậu ta cũng thể hiện ở những lúc này.