Đối với người bị tiểu đường và các biến chứng nặng thì dù biết tôi
rất thích và từng lùng sục tìm loại rượu shochu đó, cũng không nên
mang đến mấy thùng như vậy. Cái máy mat-xa kia cũng thế, nó là
máy mat-xa tự động, chỉ cần đặt lên chỗ cần mát-xa là nó sẽ tự
chuyển động một cách nhẹ nhàng, mềm mại.
“Khi có tuổi, cơ bắp sẽ cứng lại. Thầy dùng cái này để mat-xa
thường xuyên nhé.” Seo Ji-woo nói.
“Cảm ơn!” Tôi trả lời.
Tôi thực sự không vui, hình như cậu ta cố tình cứ dán ký hiệu
“người già” cho tôi vậy.
Quà của Eun-kyo là ba chiếc quần lót màu đỏ in chữ cái tiếng
anh. Mặt tôi đỏ lựng, còn Eun-kyo vẫn cười hì hì.
“Rất đẹp đó, ông nội. Ha ha, ông sẽ rất trẻ.”
“Cái gì, cái này tôi còn không thể mặc được, thầy mặc sao được
chứ?” Seo Ji-woo châm chọc.
“Sao lại không mặc được? Đây là trào lưu quần lót hiện nay đấy,
ông nội nhất định sẽ mặc, đúng không ạ?”
Tôi gật đầu.
Eun-kyo cũng uống rất nhiều rượu. Seo Ji-woo lúc đầu hình
như cũng định từ chối uống. “Thực sự mai tôi có lời mời đi dự bữa
tiệc sáng của một buổi luận đàm. Sáng mai sẽ nói khoảng ba mươi
phút, sau đó đi ăn.”
“Bảy giờ sáng mai tôi phải đến trường, còn phải học hơn bảy
tiếng đồng hồ nữa đấy.” Eun-kyo dẩu môi nói.