“Bởi vì đau, nên mới là yêu…” Eun-kyo bắt đầu khe khẽ hát.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy không phải cô bé hát “Bên biển bao
la...”, mà ngân nga bài khác. Chỉ là, cô bé thực sự hát không hay. Mà
nói thẳng, đó không được gọi là hát, mà là tụng kinh thì đúng hơn.
Hình như tôi đã nghe bài hát này ở đâu đó rồi thì phải... lập tức trước
mắt tôi vụt hiện ra quán cà phê Z. Sau khi vào quán đó, Eun-kyo
cảm thấy xấu hổ, lúc ấy trong quán có một cậu thanh niên tóc bờm
sư tử đã hát bài này.
“Phải đau mới là tình yêu. Bởi vì đau nên mới là yêu.” Eun-kyo
tiếp tục hát, giọng điệu bài hát nhầm lẫn lung tung, nghe rất
buồn cười.
“Cái cô bé này, sinh nhật thầy sao lại hát bài bi ai thê lương vậy…”
Seo Ji-woo nói.
“Ông nội, ông còn nhớ bài hát ở quán cà phê đó không? Bài này
đang rất thịnh hành đấy. Đó là bài của ca sĩ Min Kyung Hoon ‘Bởi
vì đau, nên mới là yêu’, ông thấy có bi thương không?” Eun-kyo tóm
tay tôi lắc lắc.
“Ợ… quán cà phê? Quán cà phê gì?” Seo Jiwoo ợ một cái rồi cao
giọng hỏi.
“Không liên quan đến anh, bài hát này chỉ có chúng tôi biết mà
thôi. Ha ha, phải không ông nội?” Cơ thể Eun-kyo hơi nghiêng gần
như muốn ngã vào lòng tôi vậy.
Seo Ji-woo nóng mắt, liếc tôi một cái. Trong ánh mắt ấy đầy
sự đố kỵ: “Không được, thầy giáo, ợ… như vậy không thể được.”
“Cái gì không được?”