“Phải nói thẳng rằng ‘Anh yêu em’.” Một mình Seo Ji-woo hát
rống lên trong phòng sách.
“Cô cũng về nhà ngay nhé!” Tôi nói.
“Biết rồi, ông nội!” Eun-kyo trả lời hiền hậu.
Trong phòng có ánh đèn đường chiếu vào, ánh sáng yếu ớt, mờ
mịt. Eun-kyo tưởng tôi say thật, dìu đến tận giường. Tôi ngồi trên
giường, Eun-kyo giữ nhẹ cánh tay tôi…
Cô bé đứng dậy đi ra, khi tay cô bé rời khỏi cánh tay tôi, có gì đó
khắc sâu lại trong tim tôi.
“Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ! Chúc ngủ ngon.” Cô bé vẫn
vậy, gập người xuống chào, sau đó mới quay người bước đi.
“Do do dự dự, lỡ mất tình yêu…” Seo Ji-woo đang hát đến đoạn
điệp khúc.
Tôi bỗng đứng bật dậy, vươn tay ra phía trước. Đó là một sự bất
khả kháng, tôi nắm lấy vai Eunkyo, quay người cô bé lại, rồi mạnh
mẽ ôm chầm vào lòng. Toàn thân tôi run rẩy, tim đập thình thịch.
Chỉ nghe thấy tiếng mưa gõ vào cửa sổ, trong phòng yên tĩnh như
đáy biển sâu.
Đầu Eun-kyo vùi xuống dưới cổ tôi, mái tóc mượt mà của cô ấy
phảng phất hương thơm. Trái tim tôi đập thình thịch, khuôn ngực
của Eun-kyo nhấp nhô. “Ông... ông nội…” Eun-kyo nói khẽ.
“Nếu ông muốn, hôn… cũng được…” Hồi âm giống như cơn
cuồng phong. Tôi run run hôn lên trán Eun-kyo. Trán cô bé trắng
ngần, mềm mượt như nhung vậy. Đằng xa vọng lại tiếng sấm.
Tôi rất muốn tiếp tục, nhưng không thể. Không phải con đường
nào cũng có thể đi, nếu cứ đi theo ham muốn của tôi mà hủy hoại