đường của Eun-kyo, dù chỉ một chút, vậy sẽ không phải? Giờ đây, khi
giữ lại ham muốn của mình trong lòng tôi cũng không còn cảm thấy
đau khổ như trước nữa. Ngược lại, sự căng thẳng và ham muốn trong
cơ thể lại khiến tôi thấy ngọt ngào. Không biết đó có phải sự căng
thẳng ngọt ngào hay không mà cơ thể tôi rất mệt mỏi, đến nỗi đầu
gối bải hoải, không còn chút sức lực nào cả.
“Tôi phải đi ngủ rồi, cô về đi.” Mãi một lúc sau, khó khăn lắm
tôi mới nói ra được câu ấy. Sau đó ngồi phịch xuống giường.
Eun-kyo đứng đó một lúc, rồi bước lên phía trước, hôn nhẹ lên
trán tôi một cái, cảm giác như cánh hoa ướt đặt trên trán vậy, sau đó
nhẹ nhàng rời đi. Cô bé âm thầm bước qua thềm cửa, đóng cửa lại.
“Người yêu sâu đậm ở phương xa, mãi mãi ở phương xa…” Tiếng
hát của Seo Ji-woo nghe rõ mồn một.
Tôi đổ người xuống giường, mũi cay xè... tôi khóc. Vừa ngọt ngào
lại thê lương. Hình như Eungyo đang trên tuyến “đường sắt ngân
hà 999” để đến một hành tinh xa xôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn buộc
phải buông tay.
Không hiểu có phải tôi ngủ rồi hay sao, nhưng rõ ràng, tôi đang
tiếp tục bay liệng đến nơi giống như đường rẽ trong làn sương mờ
mịt. Như mơ mà không phải mơ, tôi nghĩ đây là chuyến đi vừa kỳ lạ
lại vừa không may mắn. Bỗng lúc này, tôi nghe thấy tiếng gì đó,
hình như là tiếng đồ vật bị xô đổ, ghế thì phải. Có lẽ mưa gió quá
to nên ghế trên sân bị đổ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy nghiêng tai nghe
ngóng âm thanh ngoài cửa. Hình như có tiếng cười khanh khách
vọng lại, xem ra Eun-kyo vẫn ở phòng sách tầng hai.
Tôi mở nhẹ cửa để lắng nghe âm thanh ở tầng hai. Đúng là
tiếng cười khanh khách của Eunkyo. Tim tôi chùng xuống. Eun-kyo