vẫn chưa về nhà. Mà xen lẫn trong tiếng cười khanh khách của cô
bé còn có tiếng thở mạnh, đứt quãng, rất không bình thường.
Tôi bước chân không lên một nửa bậc cầu thang một cách vô
thức, nín thở nghiêng tai nghe âm thanh từ nơi có ánh đèn phòng
sách trên tầng hai.
“Cho... cho nên nói... hì hì... chỗ lõm ấy... hì hì... chỗ nhột ấy...
hì hì... đó là chỗ nhạy cảm. Chỗ này!” Là giọng và tiếng thở mạnh của
Eun-kyo.
Bốn bề yên tĩnh. Không biết Seo Ji-woo đang làm gì nhỉ? Eun-
yo hình như không nhịn được nữa, giữa tiếng cười khanh khách lần
này còn phát ra tiếng “âm... ư...”
Tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức trở về phòng. Tiếng cười hì hì
bám gót tôi, tiếng cười khanh khách cũng nối đuôi theo sau tôi,
theo mãi vào trong phòng. Tôi bịt tai lại cũng không được, trùm chăn
lại cũng không ăn thua. Đó gần như là một kiểu nhục hình, tra tấn.
Tôi đột nhiên đứng dậy, mở cổng chính đi ra.
Tôi đã bình tĩnh lại, mưa vẫn tiếp tục rơi. Về nhà thôi, mắt
không thấy thì tim không đau mà. Cái tôi trong lòng nói vậy, nhưng
cũng chẳng có hiệu quả. Có lẽ ai cũng không thể ngăn được cái tôi của
mình trong giây phút ấy. Tôi đi chân trần ngang qua sân sau, trời
mưa sân trơn khiến tôi trượt ngã, nhưng tôi lập tức đứng lên. Lúc
này đây tôi chính là một con thú hoang, cho nên mọi hành động cũng
thực sự như một con thú hoang. Hình như tôi đang trên đường đi tới
địa ngục.
Chiếc thang dựng ngoài sân bị mưa làm ướt. Tôi liền lấy chiếc
thang bằng nhôm hợp kim, nó không nặng lắm. Mưa chảy xuống
mặt, chảy vào trong áo. Ở phòng sách, ngoài cửa sổ phía nam, cửa sổ