“Không... không phải, tôi... Seo Ji-woo... tôi phải trở thành tác giả
xuất sắc, trở thành niềm kiêu hãnh của thầy, tôi muốn nói
thế.”
“Tôi đang đợi đây.”
“Thế giới này... ợ… thế giới phải thay đổi. Chủ nhân biến thành
nô bộc, nô bộc biến thành chủ nhân, ợ… vậy đấy, thế giới như vậy
đó sao?”
Lần này đến lượt tôi tức giận. Cậu ta đang nói nhăng nhít cái gì
vậy? Cái gì mà cuối cùng cậu ấy sẽ trở thành chủ nhân của tôi?
Nhưng cậu ta đã say khướt rồi, ngộ nhỡ lại làm sai cái gì đó, trong
khi Eun-kyo lại đang ở đây.
Mưa càng lúc càng to, những hạt mưa gõ “bộp bộp bộp” vào những
ô cửa sổ rộng của phòng sách.
Tôi đứng lên, loạng choạng. Tuy chưa say, nhưng giả vờ say.
“Thầy... ợ… thầy muốn xuống... xuống đi ngủ à?” Seo Ji-woo
định đứng dậy đỡ tôi, nhưng lại ngã ngồi xuống. Cậu ta đã say
khướt.
“Tôi say rồi! Phải xuống đi ngủ. Muộn rồi đấy, Eun-kyo cũng
về đi, cậu cũng đi ngủ đi, không phải sáng mai cậu có buổi tiệc sáng
sao?”
“À, đúng rồi, chúc thầy ngủ ngon. Tôi còn trẻ, chỉ cần ngủ vài
tiếng là... ợ… không việc gì. Dọn dẹp xong tôi sẽ ngủ trong phòng
sách.”
Tôi bước xuống bậc thang, Eun-kyo đến đỡ tôi.