kết thúc, cho nên tôi không run, tất cả những việc đó chẳng qua chỉ
là quyết định thực hiện theo phán quyết mà thôi.
Trong ngày nổ tung, phấn hoa độc rơi xuống
Ai cũng sẽ không nghĩ cách giải câu đố này
Đừng hỏi tôi như câu chuyện đùa
Đáp án thường ở trong tàu chìm đó
(Trích từ Di thư của Akira Shimaoka
.)
Tầm sáng sớm, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại
vọng ra từ phòng sách, âm thanh ấy đã đánh thức Seo Ji-woo xuất
phát đến cái chết. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cậu ta loạch xoạch
dậy đóng mở cửa phòng tắm, tiếng tắm rửa. Tôi vẫn nằm lặng
yên, giả vờ say ngủ, nằm lặng yên, kéo cung không có tên quay đầu.
Seo Ji-woo – kẻ đã hẹn trước với cái chết – đi nhanh xuống dưới
nhà, mở cổng đi ra. Tôi vẫn không hề động đậy. Ngoài kia vẫn mưa.
Khi cậu ta phát hiện bánh trước của xe Elantra bị xịt lốp, liền quay
trở lại phòng khách.
“Thầy giáo!” Cậu ta gọi tôi với giọng khàn khàn.
Tôi trầm lặng không nói.
“Thưa thầy, xe của tôi bị xịt lốp, tôi mượn xe của thầy nhé.
Trước 10 giờ, tôi sẽ về.”
“Ừ, biết rồi.” Tôi cố ý trả lời với giọng ngái ngủ.
Chìa khóa của xe Ssangyong vẫn để trên bàn phòng khách như cũ.
Chẳng hiểu tai tôi quá nhạy cảm hay không mà đến âm thanh cậu ta