Louis 16 đưa cho người đàn ông kéo mình ra bãi tử hình một bức
thư, đó là bức thư ông ấy gửi cho vợ trước lúc chết. “Làm ơn chuyển
bức thư này cho vợ tôi, nhờ anh đấy.” Người tử tù khổ sở van nài,
nhưng kẻ hộ tống lại lắc đầu lạnh lùng nói. “Tôi đến đây không
phải để anh sai phái, mà để đưa anh đến đoạn đầu đài!”
Không cần phải dẫn việc này ra để biện giải, nó đi ngược lại với sự
tuyên cáo mà tôi kiên định. Tôi muốn cuối cùng dành cho cậu ta
một sự thỏa hiệp nào đó. Nếu cậu ta muốn, tôi cũng có thể vui vẻ
chuyển “thư” mà cậu ấy muốn gửi, thậm chí cũng có thể chấp nhận
kiến nghị mà cậu ấy yêu cầu hoãn thời gian hành hình.
Nhưng, cậu ta đã quá “ngu xuẩn”, đến sự thỏa hiệp cuối cùng tôi
định dành cho, cậu ta cũng không nhận thức được. Cảm giác của cậu
ta thật đơn thuần, chỉ là có sự phản ứng đối với cuộc sống hằng
quen thuộc ấy, nhàm chán, giống như đã chết rồi vậy. Cậu ta
chẳng qua chỉ kêu la theo thói quen mà thôi, tuyệt đối không hiểu
được Joek-yo, không hiểu được sự tĩnh lặng, bởi vậy mà cậu ta không
thể thành nhà thơ, và đương nhiên cũng không thể nhận được tín hiệu
cứu viện mà tôi phát ra. Tôi phải làm thế nào mới có thể cứu một kẻ
ngu xuẩn mà không phải là nhà thơ như cậu ta từ trong cái chết chứ?
Chó sủa điên cuồng trước ánh trăng, đó là vì buồn chán
Bạn gào thét ở trên đời, đó là vì sợ
Bạn gào thét ngày hôm nay còn nhiều hơn chó
(Trích từ tập thơ Núi chuyển, nước không chuyển.)