lấy chìa khóa trên bàn tôi cũng nghe thấy.
“Vậy tôi đi dự tiệc sáng đây, đi một chút rồi sẽ về.” Cậu ta nói.
Tôi không trả lời, nhưng trong nháy mắt, tôi lập tức ngồi phắt
dậy.
Đó không phải là ý chí của tôi, là sự xúc động ngoài ý muốn. Tôi
nhanh chóng đứng dậy, mở cửa, chạy ra cổng lớn. Đó là hành động
không có ý thức. Bỗng nhiên trong nội tâm đang trầm lặng bình tĩnh
kinh người kia bắt đầu gõ trống.
“Này!” Giọng của tôi bật ra đanh gọn.
“Gì ạ?” Bởi đã xuống được một nửa hầm để xe, cho nên tôi chỉ có
thể thấy phần ngực của Seo Ji-woo, cậu ta quay người lại nhìn tôi.
Cái nhìn của tôi và cái nhìn của cậu ta tạm thời chạm nhau trong
khoảng không gian đầy mưa gió.
“Chuyện gì vậy thưa thầy?” Cậu ta hỏi.
Tôi xúc động trả lời: “Không, không có gì.” Lái xe đó đi sẽ chết –
câu nói ấy đến cổ họng, cuối cùng tôi lại nuốt xuống.
Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi với biểu hiện bối rối. Nếu muốn
vào thành phố trước tám giờ, không có thời gian thừa nữa, kẻ tử tù
lập tức bước nhanh xuống bậc thang.
Tôi nghe thấy tiếng xe Ssangyong khởi động, nghe thấy tiếng
nó đi ra khỏi ga-ra. Tôi lảo đảo ngồi bệt xuống đất bên cổng lớn.
“… Ngu xuẩn”. Tôi buột miệng nói ra câu đó. Bởi quá ngu xuẩn, kẻ tử
tù đã không hiểu được tín hiệu được truyền ra từ ánh mắt của tôi.