Nếu không tin tình yêu, có ai sẽ đi thờ phụng giọt sương sớm
Ánh nắng ban mai soi qua em chiếu vào mỗi góc của thế giới
Đèn lồng trong nội tâm tôi đào thành sào huyệt
Mà không biết con chim mỗi tối đều sẽ rời xa
Cuối đường bờ biển
Tiếng kêu nào đó đang lặp lại
(Trích từ tập thơ Núi chuyển, nước không chuyển.)
“Ông nội, ngày mai cháu chuyển nhà.” Khi mặt trời hơi chếch
phía tây, cô nói như vậy. “Mùa xuân sẽ có người xây biệt thự ở khu
nhà cháu, chúng cháu sẽ dọn đến gần nhà tắm, chỗ mẹ làm việc.”
“Thế cũng được, có điều cô phải đi học xa.” Tôi lén nhìn phía
bên kia rèm cửa, cô đang xoa hai tay.
“Hiện nay, cũng sắp vào năm thứ ba trung học rồi, cháu sợ…
không thể đến chỗ ông nội thường xuyên như bây giờ được.”
Câu nói mà tôi quyết tâm nói ra, cô đã nói trước.
Hôm ấy, trước khi cô đến, tôi đã hạ quyết tâm, kể từ giờ dứt
khoát không cho cô đến nữa. Tôi định nếu cô không nghe lời, tôi sẽ
đóng đinh ở cổng lớn để ngăn cô đến. Không, chuyện đóng đinh ở
trên cổng lớn không phải là lần đầu tiên, sau khi Seo Ji-woo chết,
kế hoạch đầu tiên mà tôi nghĩ đến là phải đóng đinh ở trên cổng
lớn. Tôi đã là ông lão “dị hình” hay “tội phạm” rồi, đáng để người đời
xa lánh. Cho nên, tôi chỉ chưa đóng đinh trên cổng lớn mà thôi, thực
ra tôi đã hoàn toàn giam mình rồi. Cô là người khách duy nhất,