nếu cô không đến, cũng không có ai đến cả, cho nên cũng không
cần thiết phải đóng đinh nữa.
Nhà đã biến thành nấm mồ của tôi.
“Cho dù cô đến tôi cũng không có nhà. Tôi đang định đi bệnh
viện hoặc đi viện dưỡng lão.” Tôi nói.
“Ông định đi đâu?”
“Sau này tôi sẽ gọi điện nói với cô.”
“Ông định vứt bỏ cháu qua một bên sao?”
“Không phải, cô về đi. Tôi mệt, phải nghỉ ngơi rồi!”
Sắc trời tối dần. Cửa sổ phía tây ánh lên màu đỏ. Chính từ cửa
sổ ấy, tôi nhìn trộm thấy Seo Jiwoo và cô đang khỏa thân ôm nhau.
“Ông nội, ông đưa tay ra xem.” Lặng yên một hồi, cô mở miệng
nói.
Tôi lắc đầu lặng yên không nói.
“Đưa ra đây, ông nội!”
“Không rửa tay… tay rất đen.”
“Vậy hãy đưa bàn tay đen chưa rửa của ông ra đây.” Cô cố chấp
nói.
Rất nhanh rèm cửa bị vén lên, tay của cô thò vào bên này rèm.
Tôi đờ ra nhìn. Bàn tay ấy giống như người yêu lâu ngày vậy, đầy
những hồi ức.
Hôm đầu tiên cô đến nhà tôi ngồi ở trên ghế ngủ, tay của cô
đặt rất tự nhiên trên tay vịn của ghế. Tôi vẫn còn nhớ tĩnh mạch