nhỏ” của tôi một cách vừa vặn và hoàn mỹ. Chúng ta ngồi lặng yên
không nói một hồi lâu, mãi đến khi hoàng hôn bên cửa sổ phía tây
chuyển sang màu nâu sẫm. Từ bàn tay cô, tôi cảm nhận được nhịp đập
rất mạnh mẽ.
“Cháu ấy à, sau này cũng muốn được như bàn tay này, đã từng
như vậy với ông nội.”
Lúc này tôi mở “chiếc bọc nhỏ” ra. Rèm lại buông xuống, ngăn
cách bàn tay cô và bàn tay tôi.
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
Giọng nói mơ hồ ấy là lời cuối cùng của chúng ta. Cô bước
xuống bậc thang, mở cổng lớn đi ra. “Thình thình thình” tiếng bước
chân của cô đi trên cầu thang gỗ rất lâu sau vẫn còn vạng vọng bên
tai tôi.
Có lẽ cô cũng phát giác, sau khi Seo Ji-woo chết, ngày nào tôi
cũng sống qua ngày cùng rượu shochu, cả rượu tây nữa. Trong nhà
chỗ nào cũng lăn lóc những vỏ chai rượu. Đa số đều là rượu của Seo
Ji-woo mua đến. Lẽ nào cậu ta cũng dự kiến được cả việc này sao?
Có rượu là đủ rồi. Rất lâu rồi tôi không có đồ nhắm rượu, cũng
chẳng buồn nấu cơm nữa.
Rượu là thuốc độc, dùng sự tê tê cay cay của nó để kìm nén khổ
đau, nó lại là thứ thuốc rất tốt. Tôi không chỉ từ chối thuốc, mà
từ chối cả việc điều trị lọc máu cũng từ chối. Bởi không có người
nhà, nên tất cả việc này đều do một mình tôi quyết định và được
tiến hành một cách thoải mái. Khổ bao nhiêu, đau thế nào đều
dùng rượu và moocphin để chấm dứt. Uống thế nào cũng không
say. Cả ngày tôi ngồi thiền nhìn ra bụi cây ngoài cửa sổ, đợi thời