đang chảy và động mạch hơi nhô lên trên mu bàn tay cô làm tôi tràn
đầy cảm xúc. Bàn tay thon dài lướt trên kính cửa sổ nhà tôi đã từng
bị bàn tay to của tôi bọc lại, bàn tay nhỏ nhắn đã từng kẹp trong
cánh tay tôi, đã từng làm cho ông già như tôi máu nóng sục sôi. Tay
cô thon nhỏ, trắng, rất mát mà lại rất mềm, giống như James
Joyce đã miêu tả, đó là “ngà voi trắng mát, lại mềm mại”.
Không thể phân biệt như vậy được
Tay của tôi nắm lấy tay em
Nên khóc hay như thế nào nhỉ
Tôi cũng vậy và em cũng vậy
Nhưng vẫn chưa chìa bàn tay ra
Thực tại em cũng không thể vậy.
(Trích từ tác phẩm Bàn tay của Park Namsu
.)
Tôi có chút xúc động. Chỉ một lúc sau, tôi giơ bàn tay đầy vết
chấm tuổi già, vừa đen lại vừa gầy khô giống như gỗ chết nắm
lấy tay của Eun-kyo.
“Cháu nhớ lúc ngồi tại mỏm đá ở trên núi, ông nội đã nắm chặt
tay cháu, lúc đó cháu đã gọi tay ông là ‘chiếc bọc nhỏ’ mà?”
“…”
“Như thế này này...”
Cô giở từng ngón tay của tôi ra, đặt nắm tay của cô vào lòng bàn
tay tôi, sau đó lại cụp từng ngón tay của tôi lại, nắm trọn lấy bàn tay
của mình. Nắm tay nhỏ nhắn của cô bị nắm trọn bởi “chiếc bọc