em cô dùng, còn có cả mấy chiếc thùng giấy. Rất kỳ lạ, tất cả
những thứ này tôi lại nhìn thấy rất rõ, tôi cảm thấy tôi nhìn rất
rõ.
Cô rất lam lũ. Tôi cảm thấy thanh niên trẻ tuổi như cô phải
ngồi trong một chiếc xe tải như vậy thật không thích hợp. Cho dù
vậy, xe tải vẫn còn một phần ba là chỗ trống, mẹ cô hẳn thấy tiếc
tiền, không biết mẹ cô bảo, hay có chuyện gì mà sau khi giúp các
em gái nhỏ lên xe, cô cũng lên luôn xe tải đó. Tôi cố gắng mở to
mắt, muốn in hình bóng cuối cùng của cô trong võng mạc chuẩn
bị hỏng hoàn toàn của tôi. Cô và các em gái của mình ngồi dựa vào
đồ giống như tủ ngăn kéo. Gương mặt gần đối diện với tôi.
Chiếc xe tải chở gia đình cô như chở bọc hành lý vậy, nhanh
chóng mất hút trong ánh sáng mặt trời.
Hai tay cô ôm lấy hai em gái ngồi bên cạnh mình. Cô em gái
ngồi bên phải hình như nghịch ngợm gì đó khiến cô cười một cách
thoải mái. Tôi muốn cô cười. Có lẽ tôi không nhìn thấy, nhưng hình
như tôi nhìn rõ hơn cả nhìn thấy. Xe tải đi xa dần.
Cô giống như một chú gà mẹ, mạnh mẽ giang đôi cánh bao bọc
lấy các em. Trái tim tôi giây phút ấy thấy vấn vương một chút.
Tôi nhìn thấy máu của cô chảy đều sang hai bên, hòa với máu của
các em cô nồng cháy. Hình ảnh cô ôm các em, đó là nét đẹp mà
trước đây tôi không tưởng tượng được. Ánh sáng mặt trời thật rực rỡ,
thật tươi đẹp. Giờ đây tôi mới nhận ra, trong thời gian vừa qua tôi đã
chưa nhìn thấy được một nửa cái đẹp mà cô đang sở hữu. Trước đây,
điều tôi nhìn thấy không phải là nét đẹp tiềm ẩn ấy, mà chỉ là bề
ngoài mà ham muốn của tôi hư cấu nên mà thôi.
Chiếc xe tải nhanh chóng đi qua bãi đất trống, rồi dần không
nhìn thấy nữa.