Thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa.
Thân thể của tôi đang thối, mầm chết trong cơ thể tôi bắt
đầu lộ ra. Khi mỗi lúc càng cảm nhận rõ điều ấy, tôi lại nhớ đến
dáng vẻ cuối cùng của cô ôm hai em ngồi lẫn trong đống hành lý
khi chuyển nhà. Dáng vẻ ấy ngày càng trở nên rõ ràng cùng với sự
trôi đi của thời gian. Cuộc sống vẫn đang tiếp tục, hình ảnh cô và
các em ngồi trên xe tải thật từ tốn biết bao. Có điều này hẳn cô sẽ
không biết: hình ảnh hai cánh tay cô ôm hai em gái còn rực rỡ hơn
ánh sáng mặt trời. Đó là nét chân thực của cô trong cuộc sống
thường ngày mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
Cô dâu trẻ vĩnh hằng trong trái tim tôi, Eunkyo!
Hy vọng cô không cho rằng cuộc sống bế tắc của tôi rất cô
đơn. Tôi không bi thảm. Vì cô, trong thời gian ngắn ngủi tôi biết
được rất nhiều điều trước đây tôi chưa từng biết. Nó đều vô
cùng tươi đẹp và ấm áp. Tôi biết trong cơ thể mình cũng đang chảy
dòng máu tươi nóng bỏng như vậy; thấu hiểu cảm giác của sự tiếp
xúc mà cô đánh thức thật mẫn cảm, nó gần gũi, thực tế hơn vô số
bài thơ mà tôi đã viết trước đây; biết được những thứ mà tôi gọi là
thế giới, là thời đại, là lịch sử ấy thực sự chẳng qua chỉ là nhà tù trực
quan mà thôi. Đa phần thơ tôi đều là giả dối.
Có một chuyện rất xin lỗi cô.
Nếu quyển bút ký này được công khai, cô sẽ trở thành tâm điểm
để dư luận hoặc mọi người bàn tán. Luật sư Kyu là người lo xa nghĩ
rộng, tin chắc ông ấy sẽ xử lý việc này một cách thông minh và chu
đáo. Nhưng dư luận chỉ cần nhìn thấy vật liệu nổ thôi cũng đã có
chủ đề để xôn xao, nhìn thấy miếng thịt thối cũng sẽ vui vẻ bổ
nhào vào. Một bộ phận cư dân mạng điên cuồng không tha cả những
người đã chết cũng sẽ vung dao không chịu ngồi yên. Nghĩ đến