“Chà, bọn chúng hiện giờ chắc chắn không sống quanh đây,” Jinx nói.
“Một gia đình chuột cống không thể sống trong một khu vực mà lại không
để ai trông thấy, mà lâu nay cũng không ai trông thấy bất kỳ đứa nào trong
bọn chúng, ngoại trừ cậu, hai lần trên con đường này.”
“Tôi nghĩ anh nói đúng,” con heo nói. “Đó là vì chúng đã an cư như
chúng từng thế trong khu chuồng trại nhà ông Bean, với những lối đi ngang
đi dọc, cửa trước cửa sau, lối vào bí mật đến nỗi chúng khó mà bỏ đi. Và
chúng ta phải ngăn chặn chúng làm thế một lần nữa. Trời ạ, chẳng có đám
chuột quẩn quanh thì chúng ta cũng đã quá mệt với tên Mặt Mịt này rồi
(nếu quả thực có một tên Mặt Mịt). Thôi nào, quay về chỗ núp đi.”
Cả hai phát hiện ra rằng kể từ lúc đụng mặt Simon, chúng không còn
buồn ngủ nữa, và chúng ngắm mặt trời lặn, ngắm mặt trăng lên, xem mặt
trăng vắt ngang bầu trời rồi theo chân mặt trời lặn xuống, nhưng chẳng có
động tĩnh gì, và chẳng có tên Mặt Mịt nào đến đòi cà rốt với những thứ rau
củ khác. Cuối cùng, khoảng ba giờ sáng, Jinx ngồi dậy và vươn vai.
“Không biết chừng mấy mẩu thư kia lại là trò đùa của tên nào đấy,” nó
nói. “Nếu Mặt Mịt có đến, hắn đã phải đến rồi chứ.”
“Dù kẻ viết những mẩu thư kia có là ai thì cũng chính kẻ đó đã viết mẩu
giấy tôi nhặt được trong nhà Grimby,” Freddy nói. “Và đó không phải một
trò đùa. Không đâu ngài ơi; Kẻ Mặt Mịt (nếu đúng là có một Kẻ Mặt Mịt)
đã viết chúng, và...”
“Sao lúc nào cậu cũng nói, nếu đúng là có một Kẻ Mặt Mịt?” Jinx cắt
ngang bực bội.
“Vì tôi không thực sự tin là có hắn.”
“Hả?” con mèo hỏi. “Thế mà cậu còn tới đây canh chừng hắn cả đêm!
Chà, nếu hắn không tồn tại, thế thì chúng ta thấy hắn rồi, chúng ta đã thấy
cái mà chúng ta trông đợi là sẽ thấy rồi, về nhà thôi.” Và nó bước ra khỏi
chỗ núp.
Freddy bước theo, chậm hơn. Và bất thình lình, cả hai con vật ngước lên
vì một tiếng động nhỏ vừa phát ra trên những chỏm cây của Rừng Lớn phía
bên kia con đường. Với một tiếng thét hoảng vía, chúng phóng qua con
mương, lủi luôn vào trong bụi. Bởi dập dờ trôi lặng lẽ trên đầu chúng như