"Để tao yên," lão ré lên,
Con chuột cống quằn quại. “Để tao yên,” lão ré lên. “Mày có quyền gì
mà vồ lấy tao? Đường này không phải tài sản của lão Bean nhé. Tao có việc
của tao phải lo. Mày đi mà lo việc mày đi.”
“Việc của mày cũng là việc của tao, Simon, đồ láo liên,” Jinx nói.
“Tức cười nhỉ,” Freddy nói, “ta vừa mới ở đây có vài lần mà đã thấy lão
lượn lờ trên đường tới hai lần. Lần trước lão đi thăm họ hàng ở Iowa. Thế
còn lần này?”
Nhưng thay vì trả lời, Simon ré lên một tràng cười điên dại trong lúc
quằn quại và vặn vẹo cố thoát khỏi Jinx, kẻ không thể cưỡng được cái cám
dỗ thọt lét cho lão cái nữa.
“Để lão yên, Jinx,” Freddy nói. “Tôi muốn lão nói, chứ không phải thét
theo cái lối không đàng hoàng ấy.”