‘Để ta yên!’ gấu làu bàu, lập cập
‘Thôi đống mật, chúng bay tha hồ cất
Ai thèm đâu, nhớp nháp thấy mà ghê!
Ta về nhà, thôi cũng đã no nê!’”
Mặc dầu đã làm bao nhiêu là điệu bộ rất hợp trong lúc ngâm, Freddy
vẫn phải luôn ngửa đầu ra sau và nhắm tịt mắt. Chú bảo làm thế sẽ giúp chú
thể hiện được nhiều cảm xúc hơn. Khi đọc xong và mở mắt ra, chú thấy con
mèo đã say ngủ.
“Hay đấy...” Freddy bắt đầu nổi giận, và bất thình lình dừng lại, vì chú
thấy có cái gì đó đang di chuyển trên đường. Chú lặng lẽ đánh thức Jinx, và
cả hai quan sát một con vật to màu xám chậm rãi bước về phía chúng, chốc
chốc lại dừng lại, hít hà không khí một cách hồ nghi.
“Ối mẹ ơi, là lão Simon!” bất thình lình con mèo nói. Với một cú phóng
mình, nó đã tới mặt đường, và con chuột cống chưa kịp lủi vào trong đám
bụi cây thì đã bị Jinx tóm gọn.
Simon biết tốt hơn cả là không nên chống cự. Lão biết rằng những vuốt
sắc kia, chỉ mới châm khẽ vào lưng lão, sẽ cắm sâu hơn nếu lão không chịu
nằm yên.
“Chà chà,” lão nói với một nụ cười ma mãnh, “tay săn chuột nhắt, anh
bạn cũ tôi đây! Ngạc nhiên quá đấy! Giờ thành kẻ cướp đường hả? Quấy
nhiễu những công dân vô tội và không ai bảo vệ trên đường công cộng hả.
Chà, ta không ngạc nhiên đâu. Trong mi lúc nào cũng có máu kẻ cướp mà,
Jinx.”
“Tốt hơn là lễ độ đi, đồ chuột cống,” Jinx nói, “không tao sẽ thọt lét
mày. Thế này này.” Và nó nhè nhẹ cà cà mấy cái móng.