Nhưng thế này có được không,” chú hớn hở nói, “tôi ngâm ít thơ của tôi
cho anh nhé?”
“Cứ thử xem,” con mèo nói giọng nghi ngờ. “Nhưng cậu biết đấy, với
tôi thơ ca... chà... như là ngồi trong một cái xe hơi và ngó cột điện tín chạy
ngang vậy. Nhịp điệu cứ thế trôi qua - tim với chim, yêu với diều... thật
giống mấy cái cột. Với tôi không biết gì nữa... chúng làm tôi ngủ ngay lập
tức. Giờ nếu cậu có bài thơ nào không vần...”
“Nhưng thế sẽ không phải là thơ,” Freddy phản đối.
“O.K.,” con mèo nói. “Tôi chỉ nói cậu thế thôi. Có trời biết đấy tôi
chẳng phải chuyên gia về thi ca. Tuy nhiên, tôi là đại chuyên gia về ngủ.
Ngủ, giờ là chủ đề của tôi. Tôi đã nghiên cứu nó đủ mọi góc độ. Bạn thân
ơi, tôi đã nghiên cứu việc ngủ nhiều biết mấy! Và cậu biết đấy, tôi cảm giác
một giai đoạn nghiên cứu sắp ập tới ngay bây giờ đây.” Và nó bắt đầu rừ rừ
rồi nhắm mắt lại.
“Không, không,” Freddy nói. “Chúng ta không được ngủ. Nghe đây,
Jinx; để tôi đọc bài vần O trong quyển thơ mẫu tự của tôi thôi vậy. Tôi
muốn nghe ý kiến của anh. Anh biết đấy, trước tiên tôi viết: ‘Ong, o o, oai
oái.’ Và bài thơ đi tiếp như thế này:
“‘Mật ngươi hay mạng ngươi!’
Gấu ăn trộm cứng đầu thét lớn,
Trèo lên cây nơi có tổ ong.
‘Trộm! Trộm!’ ong oai oái gào to
‘Anh em đâu, mài ngòi cho thật sắc!
Và hãy nhớ xiết cánh cho thật chặt
Đập vang vang hồi trống báo bầy đoàn
Gấu, coi chừng,
chúng ta tới
so gan!’
Rồi ong đen ào ào rời tổ
Ngòi mài sẵn ghim đầy người gấu ngố
‘Ối ối đau! Đừng dữ tợn thế mà!’
Trườn xuống cây, gấu quác quác gào to