cách đây những tám dặm. Heo ạ, tôi mà không can đảm hơn cậu thì để tôi
nuốt đuôi tôi đi.”
“Tôi rất mong được thấy anh thử.” Freddy nói, chú vốn thích thú trước
những trò liều lĩnh như thế. “Anh biết không, tôi tự hỏi: nếu anh bắt đầu
nuốt đuôi anh, thế rồi tiếp đến hai chân sau, rồi thân anh, rồi hai chân
trước... cuối cùng anh sẽ nuốt luôn cái đầu anh chứ?”
“Thử với Mặt Mịt ấy,” Jinx đáp. “Thôi nào, chúng ta phải lấy cà rốt cho
bà Winnick thôi.”
Thường ra để ăn trộm một tá cà rốt trong vườn sau là rất dễ, nhưng hôm
nay có không biết bao nhiêu là kẻ trộm đủ mọi hình thù, kích cỡ đang điên
cuồng nhổ củ cải đỏ và hái đậu hái cà đến nỗi ngáng cả đường nhau, và
mặc dầu chúng đều làm bộ như không thấy nhau, nhưng với một con heo
có vị trí và chỗ đứng trong cộng đồng như Freddy, tham gia công khai
trong một cuộc ăn trộm có quy mô thế này là không thể được.
“Mặt Mịt chắc sẽ cực ngon miệng đây,” chú nói.
“Chắc đêm qua hắn đã phải viết cả đống thư,” Jinx nói. “Hay để tôi vào
Rừng Lớn xem hắn có muốn mướn tôi làm thư ký không. Chứ thế này
chẳng mang lại cho chúng ta được củ cà rốt nào. Đây, chấn chỉnh lại nào!”
Và nó phóng lên tường, thét lên. “Coi chừng! Coi chừng! Ông Bean tới!”
Một tiếng ré to rồi tất cả nhốn nháo, và trong nửa phút, vườn rau đã sạch
bóng động vật, ngang với Rừng Lớn. Jinx và Freddy bước vào, nhổ lên một
tá cà rốt hảo hạng mà không bị con nào trông thấy.
Khi mang được mớ cà rốt băng qua rừng và tới dưới chân cầu thì cũng
đã khá trễ chiều. Chúng phải đem giấu trong cỏ cho tới khi Freddy lấy từ
thư viện của chú một cái túi giấy để bỏ vào, và trên đường tới khu rừng,
chúng bị đám bạn tò mò chặn lại cả tá lần, họ muốn biết chúng đang mang
thứ gì. Nhưng cuối cùng chúng cũng mang được cà rốt đến nơi, rồi an vị
trong một đám bụi rậm hơi cách con đường cái một chút, từ đó có thể thấy
kẻ nào tới lấy cà rốt.
Ở đó được chừng nửa tiếng thì cả hai đều thấy buồn ngủ quá.
“Ôi, ứm!” Freddy ngáp. “Chúng ta không được ngủ đâu, Jinx à. Chúng
ta có thể sẽ phải đợi đây đến nửa đêm, mà thậm chí giờ còn chưa tối nữa.