CHƯƠNG XI
Khi hai con vật đi dọc theo bức tường đá tiến về vườn rau, chúng bất
thình lình dừng lại và cúi rạp mình xuống. Bởi giữa đám bắp cải thò lên hai
cái tai trắng, đúng nơi đáng lẽ phải không được có tai. Và giữa đám củ cải
đường có đụng đậy rõ ràng, mặc dầu không có gió. Lại nữa, một bóng đen
nhỏ thó của một con vật nào đấy đang lúi húi giữa đám hành.
“Quỷ thần ơi,” Freddy thì thầm, “ông Bean mà thấy thì ông ấy điên lên
mất! Cái gì chui vào đầu cả đám súc vật này không biết? Chúng biết rành
rành là không được phép vào vườn rau mà.”
“Để tôi lẻn vào tóm ra một đứa,” Jinx nói. “Sẽ biết được ngay thôi.”
Thế là nó rạp mình sát đất và lặng lẽ bò giữa những hàng đậu rồi biến
mất. Có một tiếng ré lên và một cuộc vật lộn giữa đám hành, và sau một
phút Jinx chui ra, nắm gáy lôi theo một con sóc bé con đang vô cùng kinh
hãi. Nó đẩy con sóc ra trước mặt Freddy.
“Chà, thanh niên,” con heo nói vẻ nghiêm trọng, “cậu có thể cho tôi lời
giải thích nào đó về những động lạ lùng và đáng khiển trách của cậu
không?”
“Vâng, thưa ngài,” con sóc lắp bắp. “Ý cháu là, không, thưa ngài. Hành
động của cháu không đáng khiển... ngài nói khiển gì nhỉ? Cháu chỉ... chỉ...
ngó quanh thôi ạ.”
Freddy cúi xuống và khịt mũi. “Như tôi thấy,” chú nói, “thì cậu đang ăn
hành. Hành của ông Bean,” chú thêm vào, giọng càng nghiêm khắc. “Hành
ngon nhất của ông Bean,” bất thình lình chú thét lên.
Con sóc co rúm lại. “Ồ không, thưa ngài,” nó thút thít. “Cháu không ăn
gì cả. Cháu chỉ... dạ, kiểu như nhổ lên một cây. Để coi chúng lớn ra sao.
Cháu... cháu thích biết mọi vật lớn ra sao,” nó nói thêm.
“Thế hử!” Freddy nói. “Thích biết mọi vật lớn ra sao hử? Ta đoán mi
chưa bao giờ nghĩ tới cảm tưởng của cây hành về việc đó, đúng không? Bị