đó mà ta vẫn gặp luôn. Cậu biết đấy, Freddy, tôi vẫn luôn luôn có một linh
cảm rằng chính cậu là Kẻ Mặt Mịt.”
Nghe đến đấy bà Winnick ré lên một tiếng yếu ớt và ngã lăn ra bất tỉnh.
“Nào, để coi anh đã cố làm gì để thành ra kỳ quái thế này,” con heo nói
trong lúc cúi xuống chị thỏ và quạt quạt cho chị ta bằng lá thư. “Cái kiểu
nhận xét khôn ngoan ấy là nguy hiểm lắm. Dân tình dễ là lặp lại... Đây, chị
ơi, đây...” chú nói, trong lúc bà góa mở mắt ra và ngó lên chú thảng thốt.
“Jinx không định nói thế đâu. Giờ chị vào nhà lại đi và để mọi thứ tôi lo
cho.”
... và ngã lăn ra bất tỉnh
Chúng gặp chút vất vả mới thuyết phục được bà Winnick đi vào nhà.
Chị thỏ dường như muốn ở ngoài trời và khóc thêm chút nữa. Nhưng bằng
cách hứa hẹn sẽ giao cà rốt như Kẻ Mặt Mịt đã yêu cầu, cuối cùng chúng
đã dẹp yên được nỗi sợ hãi của chị thỏ.