“Ồ, tôi có cách của tôi để tìm ra mọi việc, chị à,” Freddy nói hờ hững.
Vì giống như mọi thám tử, chú không bao giờ để lộ cho ai biết rằng điều
chú biết chẳng qua là do đã có ai đó kể chú nghe. Chú giả bộ như đã phát
hiện ra bằng một cách nào đó vô cùng bí ẩn. “Sao chị không cho tôi xem lá
thư có phải hay hơn không?” chú nói.
Thế là chị Winnick bổ nhào xuống hang và quay trở lại với lá thư.
“Hừm... ha!” Freddy nói giọng nghiêm trọng. “Rất có ý nghĩa.”
“Ý nghĩa gì?” con mèo hỏi. “Chỉ là một lá thư thôi mà.”
“À, bạn tôi ơi,” con heo nói, “bạn lầm chính ở chỗ đó đó. Với con mắt
của nhà thám tử có nghề thì mọi thứ đều coi vậy mà không phải chỉ có
vậy.”
“Thế cậu hiểu cái thư ấy thế nào nào?” con mèo nói.
Không mảy may quan tâm tới lời nhận xét, Freddy tiếp tục. “Anh quan
sát đi, chữ viết trên lá thư này giống hệt chữ viết trên mẩu giấy kia - mẩu
giấy mà tôi nhặt được trong Rừng Lớn. Do đó chúng ta có thể cho rằng, lá
thư được viết bởi cùng một tên.”
“Tuyệt vời,” Jinx nói giọng châm biếm.
“Giờ vấn đề là,” con heo tiếp tục, “tên đó có phải là Mặt Mịt không? Và
nếu quả thật có một tên Mặt Mịt thì liệu hắn có viết được không? Hắn có
thể học viết ở đâu? Hắn lúc nào cũng sống trong Rừng Lớn, chúng ta vẫn
nghe thế. Hắn có đến trường không? Và nếu hắn kinh khủng đúng như
người ta đồn, thì hắn hẳn đã khiến con nít sợ chết khiếp, và thế chúng ta đã
phải nghe nói rồi chứ. Mặt khác...”
“Coi đây, Freddy,” Jinx ngắt lời, “đây là mẩu giấy. Đúng, hắn biết viết.
Thì sao nào? Cậu cũng chẳng đi đến đâu cả.”
Freddy, nãy giờ nói cốt là để gây ấn tượng với chị Winnick, giờ ngó bộ
có hơi bối rối, và rồi chú nói, “Chà, có thể anh đúng. Dầu sao đi nữa, lá thư
này có một thứ rất kỳ. Tôi đã nhìn thấy nét chữ này ở đâu đó trước kia rồi.”
Nhưng Jinx chẳng thấy có gì đáng nói. “Dĩ nhiên,” nó bảo. “Nhiều khả
năng chính cậu dạy Mặt Mịt viết. Cậu từng dạy cả đống súc vật trong cái
trang trại này đấy thôi. Biết đâu y lại chẳng là một con nào to xác có sừng
có móng, hay một con nào nhỏ thó có bộ râu trắng. Biết đâu y chính là ai