“Đúng thế. Leo lên để làm sảng khoái tâm hồn với hàng dặm đồng cỏ
bao la của nhà Bean. Chà, nhưng chẳng sảng khoái được mấy. Leo tới đỉnh
là trượt chân và lộn cù mèo thẳng xuống cái lỗ hang, vào trong phòng
khách nhà bà góa. Cũng lại ngã ngửa nốt. Tôi gào thét, tôi kêu cứu nhưng
chẳng ma nào nghe thấy, và rồi tôi nghe những giọng nói trong bếp. Không
muốn nghe đâu. Thật không phải phép khi mà họ không hề biết có mình
quanh đó. Nhưng làm sao được?”
“‘Ôi, ôi thực là kinh khủng,’ bà góa nói, và tôi nghe bà ấy sụt sịt. Cái ấy
chẳng có gì lạ, đằng nào thỏ chẳng hay khóc. Thế nên mắt chúng mới đỏ.
‘Đọc lại lần nữa đi, Egbert,’ bà ấy bảo.
“Thế là tôi nghe tiếng mở giấy sột soạt và rồi thằng Egbert ấy bắt đầu
đọc. Trong đó viết cái gì đó đại loại: ‘Trưa thứ Năm để một tá cà rốt hảo
hạng ngay dưới cây cầu chỗ dòng suối chui ra từ Rừng Lớn. Nếu mi làm
thế và không nói bất cứ lời nào về việc này với bất kỳ ai, sẽ không có gì
xảy ra với mi. Nếu mi không làm thế, hoặc nếu mi đả động đến lá thư này
với bất kỳ ai, thì ta, Mặt Mịt, sẽ tới ăn thịt mi. (Ký tên) Mặt Mịt.’
“Chà,” Randolph tiếp tục, “khi nghe thấy thế, tôi nghĩ tốt hơn hết là
mình nên nghe thêm chút nữa. ‘Trời đất ơi, trời đất ơi,’ bà góa nói, ‘kiếm
đâu ra cả tá cà rốt chứ, trong khi nhà ta chỉ có mỗi một núm xà lách đã cũ
cho bữa chiều?’ ‘Con chỉ cần ăn trộm trong vườn ông Bean là xong,’
Egbert nói. ‘Ôi, thế thì kinh khủng quá!’ bà góa bảo. ‘Ông bố thánh thiện
của con sẽ nói sao nếu biết thằng Egbert bé nhỏ của ông ấy, đứa con cưng
của ông ấy, là một tên ăn cắp?’ ‘Con đoán bố thà để thằng đó ăn trộm còn
hơn làm bữa tối cho Kẻ Mặt Mịt,’ Egbert nói. ‘Má để vụ này cho con, má
à.’
“Chà, đó là tất cả những gì tôi nghe thấy, vì đúng lúc đó mấy đứa khác
về tới nhà, và chúng thấy tôi rồi lật tôi lại. Thế là tôi tới đây và bảo ông
Webb mời cậu tới.”
“Và tôi rất mừng anh đã làm thế,” Freddy nói. “Điều này sẽ cho chúng
tôi manh mối để đi tiếp.”
“Cần gì cậu cứ gọi tôi,” Randolph nói. “Rất vui được phục vụ. Đây
không thích bọn ăn trộm.”