“Trong việc này anh có thể rất hữu ích,” Freddy nói; là một thám tử giỏi
nên chú sẽ không làm cụt hứng một đề nghị trợ giúp nào, dù nhỏ. “Để tôi
xem, cho tôi địa chỉ của anh nhé?”
“Hòn đá thứ ba qua khỏi cây táo, bên trái hướng suối chảy. Cứ gõ hai
tiếng là tôi chui ra. Nếu tôi không có đấy thì để lại tin nhắn. Mẹ già tôi lúc
nào cũng có nhà.”
Thế là Freddy cảm ơn lần nữa, và con bọ cánh cứng hấp tấp đi khỏi.
Rồi Freddy và Jinx lên đường đi gặp chị Winnick. Chị ta đang ngồi
trước cửa, chùi mắt.
Thấy bất kỳ ai khóc là Jinx cũng điên lắm. Bản thân nó, nó không bao
giờ khóc, vì nó nói khóc chỉ tổ làm tốn thì giờ. Nó nói, “Nếu thấy bực
chuyện gì thì tôi kiếm ai đó mà cào. Thế là đỡ hẳn.” Cho nên khi thấy chị
Winnick, nó khịt mũi một cái rất đáng ghét. “Thôi đi, thôi đi,” Jinx nói,
“nhúng rắc rối vào nước mắt thì chỉ tổ nó càng trương thêm. Chị tắt cái vòi
tưới ấy đi có được không?”
“Đừng để ý tới anh ta, thưa chị,” Freddy nói. “Chị đang gặp rắc rối à?
Biết đâu chúng tôi giúp được gì?”
“Ôi trời ơi!” bà Winnick nói. “Ôi trời ơi!”
“Nếu chị khóc chỉ vì thích khóc thì cứ bảo,” Jinx nói, “tụi này sẽ không
phá hỏng thú vui ấy đâu.”
“Tôi gặp rắc rối,” bà góa nói. “Rắc rối to. Nhưng tôi không thể nói các
cậu đó là gì. Tôi phải chịu đựng một mình tôi thôi.” Và chị ta sụt sùi ầm ĩ.
Jinx vừa định nói cái gì đó, nhưng Freddy đã lén lút đá cho nó một cái,
“Nào nào, tôi không tin việc lại tệ thế đâu. Để coi tụi này đoán ra chuyện gì
không nhé. Hay chị nhận một cái thư đe dọa?”
Chị thỏ Winnick nuốt ực một cái và vội ngước lên. “Sao... sao cậu biết?”
chị hỏi, và rồi đáp nhanh, “Ồ không, không phải thế.”
“Có phải là,” Freddy nhẹ nhàng nói, “từ Kẻ Mặt Mịt?”
“Ôi trời!” chị Winnick lại kêu lên, và rồi òa ra nước mắt. “Ôi, tôi đã
nhận thư,” chị ta nức nở. “Và chúng tôi không biết phải làm sao. Nhưng
cách nào cậu biết chuyện đó?”