có sáu cái đã rối tung rối mù. Nhưng y cứ thế mà đi, như một đoàn tàu nhỏ,
chẳng bao giờ vấp té, chẳng bao giờ bước hụt. Điều chỉnh thế mới tuyệt.”
Freddy nãy giờ đã khá là mất kiên nhẫn, nhưng như mọi nhà thơ, chú dễ
dàng chuyển hướng mục tiêu nếu xuất hiện cái gì đó mới, và vấn đề chân
cẳng của Randolph khiến chú quan tâm. “Bí mật là,” chú nói, “đừng có
nhìn đám chân cẳng trong lúc di chuyển. Tôi cá là anh đã nhìn cẳng anh
suốt chứ gì.”
“Nghĩ tôi điên hay sao chứ?” con bọ cánh cứng vặc lại. “Dĩ nhiên là thế
rồi. Làm sao tôi biết những thứ ngớ ngẩn ấy sẽ mang tôi đi đâu nếu tôi
không để mắt tới chúng chứ?”
“Vâng,” con heo nói, “rắc rối ở chỗ là anh không thể quan sát sáu cái
chân cùng một lúc. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao anh lại rối tung cả lên. Thôi
nào, thử đi. Cái sàn này khá nhẵn. Nhắm mắt lại và bắt đầu nào. Rồi sẽ thấy
anh chẳng vấp phải cái gì đâu.”
“Làm sao tôi có thể nhắm mắt lại khi không có mi mắt nào?” Randolph
nói.
“Thế thì nhìn lên trần nhà vậy,” Freddy đáp.
Thế là Randolph ngước lên trần nhà. “Đi nào, chân,” nó gầm gừ. “Đi
ngay không tao nhai sống chúng mày.” Và trước sự kinh ngạc vô cùng của
nó, cũng như của Freddy, nó lướt băng băng ngang qua sàn mà không vấp
lấy một lần.
“Ủa ủa!” nó nói. “Cậu nói trúng phóc, heo ạ... Phải đi ngay thôi. Phải kể
Jeffrey nghe chuyện này mới được.” Và nó tiến thẳng ra cửa.
“Ấy, đợi một phút đã,” Freddy nói. “Anh sắp kể tôi chuyện gì mà.”
“Chắc chắn rồi,” con bọ cánh cứng quay lại. “Ừm, nãy tôi nói tới đâu
nhỉ? Ồ phải rồi, tay Jeffrey.”
“Trên tảng đá,” Freddy nói.
“Ối, mang Jeffrey lên tảng đá thật chẳng để làm gì. Cảm xúc về phong
cảnh của y chẳng hơn gì một con giun đất. Không có tâm hồn, tôi vẫn bảo y
thế.”
“Ý tôi là hôm qua anh ở trên tảng đá,” Freddy mất kiên nhẫn, nói.