Không, thưa ngài. Cứ cố bay lên là lại rớt xuống như một con diều rụng
đuôi. Mà đi cũng thế nốt. Có sáu chân đấy, nhưng có làm gì được với mớ
chân ấy không nào? Giả sử có bốn chân như ngài thì tôi đã xoay sở được.
Còn đây, có bốn chân đi còn hai chân thì ngáng mấy cái chân kia lại”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” Freddy nói khi con bọ cánh cứng ngừng lại để
thở. “Hẳn phải rất khó khăn. Nhưng chính xác thì anh phải kể tôi nghe điều
gì?”
“Cho tôi chút thời gian được không?” con bọ cánh cứng bực mình nói.
“Tôi sắp kể đây. Đừng hối thúc tôi.”
“Xin lỗi,” Freddy nói. “Nhưng dĩ nhiên anh hiểu cho, rằng vừa qua có
một vài vụ trộm trong trang trại, và tôi khá nôn nóng muốn làm sáng tỏ
càng sớm càng tốt.”
“Còn tệ hơn ăn trộm,” Randolph nói. “Đây là đe loi, dọa dẫm. Đó chính
là điều tôi phải kể cho cậu. Nhưng để quay lại với mớ chân tôi. Chúng cứ
thế quẳng tôi đi. Đôi khi tôi phải tựa vào lưng. Mà khi làm thế là mắc kẹt.
Thân bẹt quá không lăn được, lại tròn quá không với lên mà đẩy mình đi
được. Phải đợi có ai đó xuất hiện và nhấc lên hộ một cái. Khốn khó khốn
nạn, nhưng cơ thể tôi được cấu tạo như vậy rồi. Chà, hôm qua tôi đang đi
dạo một chút dọc theo con suối - gọi là đi dạo chứ cứ được hai bước lại té
lăn cù một cái. Cậu biết bà góa Winnick không?” con bọ cánh cứng bất
thình lình hỏi.
Freddy biết bà góa Winnick rất rõ. Đó là một chị thỏ cao tuổi sống cùng
một tá hay hơn đám con đang lớn trong một cái hang thỏ khá là thiếu tiện
nghi ở bìa rừng. Vụ tìm ra Egbert - thằng con trai của chị, là vụ phá án đầu
đời của con heo.
“Hả, biết chứ,” Freddy đáp. “Nhưng chị ta thì liên quan gì đến mớ chân
của anh?”
“Sắp nói đây, sắp nói đây,” Randolph bực mình. “Đừng giục tôi. Chà,
thế rồi, cậu biết đấy, cửa trước nhà bà góa ngay dưới một tảng đá to. Từ
trên chóp tảng đá ngắm cảnh rất đẹp. Đẹp nhất quận đấy. Lắm người chẳng
có con mắt ngắm cảnh. Như tay Jeffrey bạn tôi chẳng hạn. Y có một ngàn
cái cẳng. Kỳ diệu làm sao y có thể ngao du với chừng đó cẳng, trong khi tôi