Thoạt tiên chúng không nhận ra ông nhện, thế rồi Jinx thấy có cái gì đó
vèo ngang qua mũi mình; nghĩ là một con ruồi, nó tát luôn một cái. May mà
trượt! Và khi con nhện đu trở lại, Freddy kêu lên, “Ối, Webb kìa! Chào
Webb, chắc chắn không phải ông đang săn ruồi trong căn hộ tinh tươm đẹp
đẽ này đấy chứ?”
Ông Webb lẳng mình xuống mũi Freddy, rồi cuốc bộ lên tuốt lỗ tai chú.
Giống nhện có giọng nói nhỏ, và chúng gần như phải chui vào tai bạn thì
bạn mới nghe nổi chúng nói gì, đó nhiều phần là lý do vì sao ít ai nghe
được một con nhện nói chuyện.
“Nghe đây, Freddy,” nhện nói, “nếu chỗ này mà được gọi là tinh tươm
thì tôi phải được gọi là một con nhện khổng lồ. Phải như cậu chịu lau chùi
cửa sổ mỗi năm một lần thôi thì tôi đã không phải liều mất mạng để cậu
chú ý tới tôi rồi.”
“Tôi hết sức xin lỗi,” con heo nói, “nhưng ông biết sao rồi đấy, Webb.
Thời gian thì cứ trôi, trong khi cơ man là việc nhà...”
“Thôi đừng quan tâm chuyện đó nữa,” con nhện cắt ngang. “Cậu lên
chuồng bò ngay bây giờ được không? Trên đó có một tay bọ cánh cứng có
chút thông tin tôi nghĩ cậu nên biết. Tôi phải tự xuống đây báo cậu vì thông
tin đó là về Mặt Mịt.
“Mặt Mịt!” Freddy kêu lên. “Tay bọ cánh cứng đó là ai? Y ở đâu?”
“Tôi đoán cậu không biết y đâu. Tên y là Rudolph hay Ranson hay gì
đó, sống trên kia, bên bờ suối. Y hiện đang chơi xích đu sâu bọ.”
“Xích đu sâu bọ?” Freddy nói. “Chưa từng nghe.”
“Chà,” con nhện nói, “hồi ông Bean cho đám súc vật cái đu ấy, đám sâu
bọ nghĩ chúng cũng nên có một cái, thế là tôi và mẹ nó, chúng tôi dệt một
cái. Hai búi tơ dày thả xuống từ xà ngang chuồng bò, và cột vào một lát
khoai tây để bọn côn trùng ngồi vào trong. Cứ tới đó đi rồi cậu sẽ thấy.”
Jinx dĩ nhiên là chẳng nghe thấy ông Webb nói gì, nó nhảy lên nhảy
xuống vì tò mò. Giống mèo luôn luôn giả vờ như chẳng hề quan tâm tới
chuyện gì đang xảy ra, quay lưng bỏ đi và ngoắt đuôi để cho thấy mình
lãnh đạm cỡ nào. Nhưng nếu bạn định làm điều gì đó ở một nơi mèo ta