nhổ cả rễ lên chỉ để một kẻ nào đó thấy được mình lớn thế nào. Mi còn trẻ
thế mà nhẫn tâm quá thể.”
“Mà thằng kia, ông Bean sẽ nhổ cả rễ mày lên nếu ông ấy nghe được
chuyện này,” Jinx đế thêm.
“Dĩ nhiên, trừ phi mi có một lý do chính đáng nào đấy,” Freddy nói.
“Ồ, cháu có ạ,” con sóc bảo. “Nhưng cháu không nói ngài nghe được.
Mẹ cháu...”
“Ta đoán sáng nay bà ấy nhận được một mẩu thư,” con heo cắt ngang.
“Từ một kẻ nào đó mà chúng ta không nhắc tới nhiều. Đúng không hử?”
“Ồ thưa ngài, thế thì ngài biết rồi còn gì! Vâng, mẹ... Nhưng cháu không
được nói cho bất kỳ ai, mẹ cháu bảo rồi.”
Thế là cả đám đi gặp mẹ con sóc. Đúng như Freddy nghi ngờ: bà ta đã
nhận được một yêu cầu từ Kẻ Mặt Mịt. Một tá hành lớn để dưới cái cây thứ
ba tính từ bên trái cây cầu, nếu không hắn sẽ ăn thịt cả nhà bà.
“Chuyện này nghiêm trọng đây,” Freddy nói. “Nhìn qua thì Mặt Mịt
(nếu đúng là có một Mặt Mịt) hẳn phải viết ít nhất một tá thư như thế. Nói
anh biết chúng ta phải làm gì nhé. Chúng ta sẽ núp dưới cây cầu đêm nay
và theo dõi. Hắn sẽ phải đến lấy tất cả đống rau củ này trước khi chúng héo
đi. Thế rồi, nếu hắn đúng như tôi ngờ: một con vật nhỏ với đuôi trắng râu
trắng, chúng ta sẽ thụi hắn và tóm hắn. Còn nếu hắn thực sự là một con vật
to lớn có sừng và móng...”
“Hắn sẽ thụi chúng ta,” Jinx nói. “Đó là một ý tưởng đặc sắc, Freddy à.”
“Thì chúng ta cứ thế mà núp,” Freddy nói. “Không nguy hiểm gì... hoặc
có cũng không nhiều. Thôi mà Jinx. Anh biết giờ chẳng còn con nào tôi có
thể cậy nhờ cả, cứ nhìn cái cách tất cả bọn chúng nghĩ về tôi lúc này. Coi,
Jinx. Trước giờ tôi đã làm bao việc vì anh. Còn nhớ cái lần đầu anh mắc kẹt
trong chai kem không? Và tôi lôi anh ra trước khi ông Bean tìm thấy anh
đấy... Còn nhớ...”
“O.K., O.K.,” con mèo nói. “Cậu nói thêm một phút nữa là tôi khóc đấy.
Tôi đi vậy. Nhưng tôi đi không phải vì tình bạn cũ. Tôi đi chỉ vì tôi biết nhỡ
đâu đêm nay có chuyện cực kỳ nguy hiểm mà cậu thì đang ở chỗ cây cầu