Thế là khi Jinx thả lão ra rồi, Simon ngồi lên và nói, “Tao không hiểu
chúng mày hơn tao cái quyền gì mà hỏi tao đang làm gì ở đây, trong khi
đúng ra tao cũng phải hỏi chúng mày. Tuy nhiên, vì chúng mày quan tâm
thế, nên chẳng có lý do gì để mà không hết sức thẳng thắn cho rồi.”
“Ố ồ,” Jinx nói, “cẩn thận nói quá rồi đấy.”
Simon nhe răng cười ma mãnh với con mèo. “Tao chẳng mong gì mày
tin tao,” lão nói. “Kẻ nào hay nói dối đến khi nghe sự thật sẽ không còn biết
đó là sự thật. Nhưng tao sẽ nói mày nghe, Freddy, rằng lý do mày thấy tao
trong cái vùng này lần nữa là vì tao đang trên đường đi thăm thằng Ezra
con tao, nó sống ngoài Centerboro.”
“Gia đình mày lớn gớm nhỉ, đi thăm suốt,” Jinx nói, “mặc dầu tao không
hiểu tại sao có đứa nào trong chúng mày lại muốn đi thăm mấy đứa kia.
Chúng mày không hề đẹp đẽ, chúng mày không hề lương thiện, chúng mày
thậm chí còn chẳng mấy đoàn kết...”
“Miễn mấy lời bình luận của mày đi,” Simon nói. “Và nếu mày không
muốn biết thêm cái gì nữa thì cho phép tao tiếp tục chuyến đi của tao chớ?
Trời đang tối, và cá nhân tao, tao chỉ muốn tránh khỏi Rừng Lớn trước khi
đêm xuống càng xa càng tốt. Tao chưa hỏi chúng mày chúng mày đang làm
gì ở đây, nhưng tao dám nói một việc chúng mày đang làm: chúng mày
đang chộp cái cơ hội mà tao không thèm chộp. Tuy nhiên, tao đã cảnh báo
trước rồi đó, và nếu chúng mày chọn cách bỏ qua lời cảnh báo của tao, thì
chính chúng mày sẽ bị xé thành từng mảnh - chứ không phải tao. Chào tạm
biệt, các quý ông.”
Lão nói lời cuối cùng đầy vẻ châm biếm đến nỗi Jinx tiến tới lão một lần
nữa, nhưng Freddy giữ nó lại. “Để lão đi,” chú nói.
“Nhưng tôi muốn chọt cho lão cái nữa,” con mèo nài nỉ. “Lão phát ra
nhiều tiếng kêu tức cười làm sao.”
Tuy nhiên Freddy không để Jinx làm thế, và con chuột cống lủi luôn
xuống đường cái.
“Tôi không thích Simon luẩn quẩn ở đây hoài như thế,” Freddy nói. “Có
thể lão nói thật đấy, dĩ nhiên. Nhưng nếu lão và gia đình lão dự định quay
về đây sống thì chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối ra phết.”