một con cú khổng lồ là một cái bóng trắng to thật là to, dường như sắp nhào
xuống mà quắp lấy chúng. Liếc lại một cái cuối cùng đầy kinh hãi, chúng
thấy ở chóp cùng cái sinh vật kia có một thứ như đầu, với cái gì đó như hai
cái sừng trắng dài. Và thế là chúng phóng vội, vừa vấp vừa ngã vừa hổn
vừa hển trên suốt con đường băng qua khu rừng về tới chốn an toàn.
“Thế hắn không tồn tại đâu nhỉ?” Jinx hỏi, khi cuối cùng chúng cũng
quăng mình xuống bãi cỏ bên bờ suối và thở lấy lại hơi. “Hay chỉ là một
con vật nhỏ bé có bộ râu trắng. Hừ! Tôi đồ rằng cậu sẽ bảo tôi rằng đó chỉ
là một bóng mây, hay có khi là ngựa Hank đang tập bay.”
“Không, đúng đấy, đó là cái gì đấy,” Freddy nói.
“Thứ gì thì tôi cũng không cần tìm hiểu thêm,” con mèo đáp. “Mấy con
voi bay là tôi không chơi rồi. Tôi về nhà đây.”
“Chà, tôi thì không,” Freddy nói chắc nịch. “Ông Bean nghĩ tôi là một
thằng trộm, và cả đám súc vật đều cáu với tôi vì tôi đã chẳng làm được bất
cứ cái gì với Kẻ Mặt Mịt (nếu đúng là có...)” chú dừng lại. “Ừm, rốt cuộc
thì có vẻ như có một tên thế thật. Dù sao tôi cũng sẽ không về đâu, cho tới
khi giải quyết xong ca này. Hoặc là,” chú nói giọng đầy kịch tính, “hoặc tôi
sẽ lột bộ da trắng của tên Mặt Mịt đó và mang về ghim lên cửa khu chuồng
trại, hoặc anh sẽ không bao giờ gặp lại thằng bạn già Freddy của anh nữa.”
“Ừ hừ,” Jinx nói, nó chưa bao giờ bị xúc động vì bài diễn thuyết nào
kiểu này. “Chà, đừng có để hắn lột da cậu. Và nếu cần giúp đỡ, cậu biết
kiếm tôi ở đâu rồi đấy. Tạm biệt.”
Khi Jinx đi rồi, Freddy ngồi xuống và nghĩ ngợi một lúc. Lần này chú
không ngủ thiếp đi nữa. Chú chưa từng gặp vụ nào nhiều thất bại, nhiều cản
trở thế. Và đám súc vật đã bắt đầu mất lòng tin vào khả năng của chú. Nếu
giờ mà thất bại, chú sẽ không bao giờ là Freddy thám tử đại tài nữa; chú sẽ
chỉ là Freddy - một con heo. Chú đứng lên và chầm chậm bước trong ánh
sáng đang bừng lên của bình minh, hướng về Rừng Lớn.