CHƯƠNG XII
Lần này Freddy không hề có kế hoạch đi cắm trại. Chú đang vào Rừng
Lớn kiếm Mặt Mịt. Chú không biết liệu mình sẽ nói chuyện với hắn, đánh
nhau với hắn, hay là bỏ chạy. Chú không hề cảm thấy can đảm, chỉ có
quyết tâm, mặc dù vậy chú vẫn sợ muốn chết. Đó mới là loại can đảm nhất.
Không sợ mà can đảm thì có gì là tài! Và Freddy thì sợ quá đi rồi. Đuôi chú
duỗi đuột hết cả ra. Nhưng chú cứ đi.
Khi ra tới đường cái, chú tìm đống rau củ mà đủ loại súc vật đã để lại
cho Mặt Mịt. Dĩ nhiên đống rau củ đã biến mất. Rõ ràng là Mặt Mịt đã thu
gom hết. Freddy băng qua đường, đi sâu vào Rừng Lớn. Trời tối và đáng
sợ, nhưng chú vẫn cứ thế lê bước, và trong khi lê bước, chú đã làm một bài
hát nho nhỏ để lên tinh thần. Bài hát thế này:
Trời tối đen trong rừng
Đáng sợ, sợ vô cùng
Heo vẫn lê chân bước
Luôn đề phòng cảnh giác
Heo vẫn cố lê chân
Rồi làm một bài ca
(tính chú vốn văn hoa)
Và chao ôi thật lạ
Khi hát bài hát ấy
Giọng chú khỏe và trong
Dù cho theo thói thường
Nếu rơi vào gian khó
Trong rừng đêm đáng sợ
Âm u có một mình
Giống heo thường nín thinh
Lấm lét mà chui nhủi
Chẳng thể can đảm nổi