Xử sự chất nhà binh.
Nhưng chú, chú can trường
Gan dạ như sư tử
Bước xuyên qua đường rừng
Không khóc la, hét rú...
Vừa hát tới đoạn này trong bài hát, và quả thực đang cảm thấy khá là
can đảm, thì Freddy bỗng hét lên một tiếng và phóng lên không ba bộ. Chà,
có thể không phải ba bộ mà là sáu thước, bởi có cái gì ấy vừa phóng thẳng
từ bụi cây vào người chú.
“Cái gì ấy” chỉ là Theodore, may mà Freddy kịp nhìn ra trước khi co giò
phóng chạy. Con ếch ngồi chồm hổm trên hai chân sau và chào, “Chó săn
trung thành của ngài đây,” nó nói.
“Dọa tôi sợ đến chết thế thì có gì mà trung thành,” Freddy gầm gừ.
“Đáng lẽ tôi có thể dọa cậu còn kinh hơn nếu cứ ở trong bụi mà kêu gư
gư, ý tôi là gừ gừ nho nhỏ. Tôi chỉ nghĩ nếu cậu đang đi kiếm cây sú... sú...
súng ấy thì tôi cũng muốn đi cùng cậu.”
“Nào thì đi,” Freddy nói. “Có điều thôi cà lăm đi có được không? Giờ
tôi đã biết vì sao anh làm thế, tôi biết anh chỉ câu giờ để nghĩ ra những điều
thông thái mà nói, và tôi hiện không có tâm trạng cho mấy trò đàm thoại
thông thái ấy đâu.”
Thế là hai đứa hướng về ngôi nhà Grimby. Chẳng có chuyện gì cho đến
khi ngôi nhà hiện ra. Chúng bèn dừng phắt lại.
“Cửa trước đóng,” Freddy nói.
“Lần trước chúng mình ở đây cửa mở mà,” Theodore nói.
Freddy hít một hơi thật sâu, và đuôi chú, nãy giờ duỗi đuột vì quá sợ,
giờ cuộn lại xoăn tít đầy quyết tâm. “Đi thôi,” chú nói qua hàm răng nghiến
chặt, và bước về phía ngôi nhà.
Nhưng lần này Theodore không đi theo chú. “Có cái gì thò ra dưới ô cửa
sổ bên cạnh cửa chính kìa,” con ếch nói. “Chúng mình đi tới đâu thì cái ấy
cũng đi theo, cứ thế nhắm vào chúng mình.”
Freddy bước thêm một hai bước, và rồi lại dừng, vì chú cũng đã thấy cái
vật kia. Chú di chuyển sang phải, cái vật kia sang phải và nhắm vào chú.