đẹp được gần bằng con gia súc nào mặt xấu nhất. Xét cho cùng, nếu mặt
bạn màu xanh lục, bạn có một cái miệng khổng lồ, đôi mắt lồi, lại chẳng có
cái gì để gọi là mũi, thì bạn cũng phải thừa nhận rằng mặt mình xấu quá đi
chứ. Nhưng Theodore có thứ còn hay hơn nhiều cái vẻ ngoài đẹp mã; nó có
phong cách. Da nó xanh lá cây tươi điểm những chấm đen, trông vô cùng
hợp với nó, và khi Theodore nhảy hay bơi thì trông khỏe mạnh, duyên
dáng, đến nỗi bạn chỉ biết ngắm nhìn mà chẳng còn nhớ gì vẻ mặt xấu xí
của nó.
“Chào, Fờ... Fờ... Freddy,” Theodore nói. “Hy vọng cậu thứ... thứ lỗi,
như... nhưng... nhưng tôi vừa mới dưới bờ... bờ... bờ nước và không...
không... không thể không nghe tiếng cậu. Như... nhưng sao cậu không đi
vào rờ... rờ... rờ... ý tôi là vào Rừng Lớn với thằng nhóc tội nghiệp kia
chứ?” Theodore cà lăm ghê gớm. Nhưng tức cười là khi ca hát, nó hoàn
toàn chẳng cà lăm chút nào.
“Trời ơi!” Freddy nói. “Nếu cứ phải chăm lo cho từng con thỏ sợ hãi
trong cái trang trại này thì tôi còn làm xong được việc gì cơ chứ. Anh có
nhận thấy mỗi ngày trên cái chỗ tí hin này có bao nhiêu con thỏ phát hoảng
không? Mà Hai Mốt cũng đủ lớn để tự đi mà giải-sợ không cần tôi giúp rồi
chứ!”
“Ừmm, có lẽ thế thật,” Theodore nói, “nhưng tôi hơi cảm... cảm... cảm
thấy rằng, biết đâu tại cậu nghĩ nếu vào đấy cậu sẽ phải tự giải-sợ hệt như
thằng kia.”
“Xì!” Freddy nói. “Sợ cái gì? Làm gì có gì ở đấy.”
“Chà, đó... đó chính là cái mà cậu bảo thằng kia sợ còn gì: cái thứ không
hề có. Và tôi nghĩ, biết... biết... biết đâu cậu cũng sợ chính cái ấy. Nào, vào
Rừng Lớn đi, Freddy. Tôi vẫn nghe những câu chuyện về khu rừng ấy từ
cái hồi tôi còn là một con nòng... ý tôi là con nòng nọc, nhưng tôi chưa bao
giờ đến gần đó cả. Tôi cá là cậu cũng chưa từng.”
“Chưa,” Freddy nói, “và không muốn đến.”