CHƯƠNG XIII
Ba tên bạn chán chường lê bước về nhà. Ít nhất là thế: Freddy và
Charles lê bước, còn Theodore nhảy, như mọi thường. Chúng khá tức giận
vì mắc phải một cái bẫy cổ lỗ sĩ như thế. Freddy thậm chí còn định đá mình
một cái vì đã không để mắt hơn đến Ezrra; nhưng tự đá mình thì có dễ đâu
mà, và nếu bạn là một con heo thì gần như bất khả. Chú chỉ đá được
Charles, và điều này chẳng làm cho tình trạng vui vẻ gì hơn.
Bên cái hồ trong rừng, Theodore chào tạm biệt, và với một cú nhảy rồi
tõm một cái, nó biến mất. Charles nhìn chằm chằm vào những vòng nước
loang rộng trên mặt nước hồ. “Vậy đó bạn bè ra đi hết,” y nói u buồn, “gặp
nhau đây, rồi chia tay. Và ta đứng đây, một mình, tuyệt vọng...”
“Ồ, im đi Charles,” Freddy nói. “Anh vừa thắng một con chuột cống
trong một trận đấu công bằng. Anh còn than van cái gì nào? Đáng kể đấy
chứ. Tôi cá là trước giờ chưa con gà trống nào làm được thế. Nếu có ai đó
tuyệt vọng thì là tôi đây này. Ông Bean điên tiết với tôi, ai nấy nói tôi làm
thám tử chẳng giỏi giang gì, đôi lúc có vẻ như mọi con vật đều giương
móng vuốt ra với tôi. Mà này, tuyệt vọng nghĩa là gì nhỉ?”
“Lạy giời, cậu phải biết chứ,” con gà trống nói. “Đó là một từ thông
thường của thi sĩ mà; chính thế tôi mới dùng. Tôi tưởng cậu phải hiểu nó
chứ.”
“Vầng,” Freddy nói. “Nhưng nó nghĩa là gì?”
“Chà, đó là... Ồ, mà nghĩa là gì thì có sao đâu? Cậu lúc nào cũng muốn
mọi việc là phải được giải thích. Tôi dùng một từ hay ho, một từ đẹp, một
từ sẽ là món nữ trang lấp lánh trong bất kỳ bài thơ nào, và thay vì cứ ngó
vào nó mà khen, ‘Từ kia mới đẹp làm sao,’ thì cậu lại muốn định nghĩa nó.
Cậu thật là...” Y ngừng lại đột ngột. Nãy giờ chúng vừa đi vừa nói, và lúc
này đã ra khỏi rừng, bước vào bãi cỏ bên cạnh dòng suối. “Có chuyện gì
kia?” Charles hỏi.