Dĩ nhiên Freddy không nghĩ ra được, nên chú không nói nữa. Và sau vài
phút, Jeffrey trở lại, theo sau là đám anh em họ, khoảng mười hai con.
Chúng không dừng lại. “Để đấy cho tụi này,” Jeffrey nói khi chúng tiến về
phía ngôi nhà, hàng tá chân cẳng của chúng mang chúng lướt trên mặt đất
còn nhanh hơn một con chuột đi. Chúng leo lên hàng hiên, bò lên tường,
xuống cạnh dưới nòng súng, và từng con một biến mất trong họng súng. Và
rồi thì, từng viên từng viên một, những viên chì tròn sáng loáng bắt đầu rơi
khỏi họng súng, rớt trên sàn hàng hiên.
“Chà, làm thế quái nào mà...” Freddy nói.
“Họ nằm ngửa,” Randolph nói. “Nối đuôi nhau. Chuyền viên đạn bằng
chân. Kiểu như đi ngược ra ngoài ấy, lộn đầu lại, nếu cậu hiểu ý tôi.”
Mất không tới một phút. Thế rồi bầy rết xếp hàng chui ra, bò khỏi nòng
súng, xuống tường, xuống hàng hiên, tới báo cáo.
“Không còn viên nào trong khoang đạn,” Jeffrey nói. “Có ít cái gì đen
đen rơi rớt lại của viên đạn. Muốn bọn này lấy ra luôn không?”
“Đó là thuốc súng,” Freddy nói. “Nếu bất cẩn có thể nổ.”
“Nay còn mai mất ấy mà,” Jeffrey nói. “Nếu cậu nói thế bọn này sẽ lấy
ra.”
Nhưng Freddy nói không, không cần thiết.
“O.K,” Jeffrey nói. “Gặp lại sau.” Và đám rết đi thẳng hàng không một
lời.
“Đúng ra tôi phải cảm ơn bạn anh,” Freddy nói. “Anh ấy không biết anh
ấy đã làm giúp một việc vĩ đại thế nào đâu.”
“Y chẳng quan tâm đâu,” Randolph nói. “Nếu cậu cảm ơn y cậu chỉ làm
y bối rối. Đúng kiểu một con rết đấy. Nói chung là hào phóng, nhưng khá
lạnh lùng.”
“Vâng, anh ấy có vẻ không được nhạy cảm cho lắm,” Freddy nói. “Chà,
giờ tôi nghĩ chúng ta đợi đám súc vật kia thôi.”
“Nếu chúng tới,” Randolph nói giọng bất mãn.