nó không thực cẩn thận để khỏi đụng phải bọn tù, nên có rất nhiều tiếng ré
tiếng la trước khi nó leo ra ngoài lần nữa để tường thuật rằng quả thật
Simon không có đó.
Đám súc vật khá thất vọng vì không tóm được Simon, bởi lão là đầu sỏ
của toàn băng chuột cống. Nhưng xét cho cùng, một mình lão cũng chẳng
làm được gì nhiều, và trông không có vẻ gì là Mặt Mịt sẽ xuất hiện. Thế là
để lại Robert canh chừng đám tù, bà Wiggins lệnh cho đội quân ra bên
ngoài, và khi chúng đã xếp thành một hàng trật tự trước ngôi nhà, bà bước
tới cửa trước và trang trọng tuyên bố.
“Thưa các chiến binh,” bà nói, “các bạn đã chiến đấu ngoan cường và
chiến thắng thuộc về chúng ta.”
Tiếng reo hò kéo dài, và Hank, quên mất bệnh thấp khớp của mình, chạy
lồng ba lượt lên xuống trước hàng quân, vẫy lá cờ.
“Tôi tự hào,” bà Wiggins tiếp tục, “được là tướng của một đội quân như
thế này. Sự thực là hai kẻ thù chính của chúng ta đã tẩu thoát. Nhưng chúng
ta đã chiếm được thành trì của chúng; lá cờ của Đ.C.T. giờ đây tung bay
trên ngôi nhà Grimby - hoặc sẽ tung bay, nếu bác Hank thôi mang nó phi
lồng lên mà chịu gắn nó trên hàng hiên. Còn với Mặt Mịt, dù hắn có ở đâu,
hắn có là ai, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải sợ hắn thêm nữa. Nếu
hắn có ở đâu trong Rừng Lớn, hắn hẳn đã nghe đội quân nhà Bean đang tốc
chiến ngôi nhà này, và hắn hiển nhiên là không dám thò mặt ra mà đánh
nhau.
“Tuy nhiên, hắn có lẽ sẽ còn ẩn nấp trong vùng. Thậm chí hắn và Simon
giờ đây có thể đang suy tính những âm mưu mới. Do đó tôi đề nghị rằng
chúng ta mang tất cả những thứ có trong ngôi nhà này - những của ăn cắp
từ nhà băng và từ ông Bean - về lại trang trại. Chúng ta cũng sẽ giải những
tên tù và nhốt chúng lại cho đến khi quyết định sẽ làm gì với chúng. Thế rồi
chúng ta sẽ để lại một đơn vị đồn trú trong ngôi nhà này, để phòng ngự nếu
Mặt Mịt có quay lại. Và giờ tôi kêu gọi các bạn xung phong lập đội đồn
trú.”
Phải như cách đây hai mươi bốn tiếng hẳn sẽ không con nào trong đội
quân kia chịu xung phong ở cả đêm trong ngôi nhà Grimby. Nhưng chiến