đã nhìn thấy hắn vào đêm hôm nọ, khi ấy từ trên cây hắn lạng xuống tụi
này y như một con sóc bay cực to màu trắng có sừng dài. Úi! Quá kinh đi.”
“Giải Simon ra và hỏi lão vài câu coi,” Jinx nói, và săm soi, vỗ lên nắp
đậy chậu rửa. “Ê, bọn trong kia! Bọn tao sắp giở nắp ra một chút, và bọn
tao muốn Simon bước ra.”
Thế là chúng nhấc cái nắp lên một chút, và một con chuột cống bước ra
ngoài. Có điều đó không phải là Simon; đó là Ezra.
“Chúng ta muốn Simon kìa,” bà Wiggins nói. “Vào lại trong đó và kêu
cha mi ra.”
Ezra cười khẩy. “Cha không có trong đó. Bay nghĩ bay cực khôn ngoan
đúng không? Bay nghĩ bay bắt được tất cả tụi ta. Nhưng bay đâu có bắt
được cha.”
“Lão đâu rồi?” Freddy hỏi.
“Cha và Mặt Mịt đi dạo sáng nay trước khi tụi bay tới đây,” con chuột
cống nói. “Ta đoán họ sẽ quay về bất cứ lúc nào. Và tụi bay! Coi Mặt Mịt
sẽ làm gì với cả băng tụi bay!”
Một vài con trong đám súc vật có vẻ hơi lo lắng khi nghe thấy thế,
nhưng bà Wiggins nói, “Ta nghĩ Simon trong đó, và nếu lão không bước ra,
ta sẽ cử Cecil vào tìm lão.”
Rất nhiều tiếng rú rít vang lên bên trong chậu giặt khi bọn chuột cống
nghe thấy lời bình luận này, và ngay cả Ezra ngó cũng khá là sợ hãi. “Thực
mà, ông ấy không có đây mà,” nó nói. “Bay cứ dựng cái nắp lên mà xem; ta
sẽ nói tụi kia hứa không nhảy ra ngoài. Chứ đừng cử Cecil vào.”
“Quá khổ cho bọn bay đây,” con bò nói, “nhưng lâu nay bay nói dối quá
rồi, giờ ta không tin được. Cecil! Cecil đâu?”
Con nhím bước tới và chào. “Đây, thưa Đại tướng.”
“Vào trong cái chậu giặt ấy và xem có Simon trong đấy không.”
“Vâng, thưa Đại tướng!” Và khi con bò nhấc cái nắp đậy chậu giặt lên,
Cecil leo lên, trượt vào trong.
Trong cái chậu đó có rất nhiều chuột cống, nhưng chúng không thể cắn
Cecil mà không bị gai cắm đầy mũi. Và quả thực chúng càng đông thì càng
tệ, bởi càng khó mà tránh đường con nhím. Cecil cẩn thận ngó quanh, và vì