CHƯƠNG II
Nếu đi ngược theo con suối chảy ngang khu rừng của ông Bean, chẳng
mấy đỗi bạn sẽ gặp một con đường đất là ranh giới lãnh thổ nhà ông Bean.
Rừng Lớn thực chất là phần tiếp nối của Rừng Bean ở phía bên kia con
đường. Nhưng vừa băng qua đường, bước vào khu rừng bên kia ấy, là bạn
cảm thấy ngay sự khác biệt. Trong Rừng Lớn không hề có tiếng chim hét,
chim te te; không một tiếng sột soạt hay lộp độp cho ta biết có những con
thú nhỏ đang rị mọ làm công việc hàng ngày. Trừ tiếng suối róc rách, còn
thì mọi thứ đều tĩnh lặng.
Càng đến gần con đường đất, Freddy và Theodore bước càng chậm.
Bước kiệu của Freddy đã chậm xuống thành rảo bộ, và những cú nhảy xa
của Theodore đã trở thành những cú búng ngắn mà đến cả con châu chấu
bé nhất cũng phải lấy làm xấu hổ. Hai đứa băng qua đường. Và dưới những
tàng cây phía bên kia, chúng dừng lại.
“Chà, Rừng Lớn đây,” Theodore nói.
“Rừng Lớn,” Freddy ngó xung quanh. “Rừng Lớn. Chà chà...” Và sau
một phút, chú bảo, “Tôi không biết anh cảm thấy sao, nhưng tôi thì hơi
mệt. Đi bộ lâu, trời nóng, và đủ thứ nữa. Chắc tôi phải nghỉ một chút.” Rồi
chú ngồi xuống bên vệ đường.
Theodore ngồi xuống cạnh Freddy, và chúng nói một lúc về thời tiết, về
chính trị, về bữa tiệc ra mắt thiếu nữ mà Charles, con gà trống, tổ chức cho
đứa con gái út; chúng nói về đủ thứ, trừ Rừng Lớn. Và rồi Freddy đứng
dậy.
“Thôi,” chú nói, “giờ mình quay về chứ?”
“Quay về!” con ếch nói. “Sao, đã tới được đâu đâu mà về!”
“Thì chúng mình tới được Rừng Lớn!” Freddy nói. “Chúng mình đã nói
là sẽ tới đấy thôi!”
“Chúng mình đã tới rừng, nhưng chưa vào rừng,” Theodore nói. “Cậu
không thể nói là đã tới một buổi biểu diễn nếu chỉ tới ngó bên ngoài cái nhà