“Tao sẽ không trả lời,” Simon the thé. “Tao sẽ không nói một lời. Và
mày cứ đợi đi, Mặt Mịt mà nghe được chuyện này... mày cứ đợi đi...”
“Ồ, thôi cái tên Mặt Mịt của lão đi,” Freddy cắt ngang. “Chưa từng có
Mặt Mịt nào, lão biết cũng như ta biết ấy.”
Một cành con gẫy rắc, và một lúc sau gấu Peter với hai con mèo và
Charles hiện ra trên đường.
“Ồ, cậu đây rồi, Freddy,” Jinx nói. “Bọn này tìm cậu. Cái quái gì thế
này?” Và nó bước về phía tấm khăn trải giường.
“Ha!” Freddy kêu lên. “Anh biết đó là cái gì không? Đó là bộ da Mặt
Mịt, da nó thế đấy. Và tôi sẽ lấy nó xuống, ghim vào cửa khu chuồng trại,
như tôi đã nói là tôi sẽ làm.”
“Tối thế này tôi chẳng thấy được gì mấy,” gấu Peter nói, “nhưng tôi thấy
nó giống một tấm khăn trải giường cũ.”
Thế là Freddy giải thích. “Đó là mánh của lũ chuột cống,” chú nói.
“Bằng cách nào đó chúng leo được lên cây, và khi nào muốn Mặt Mịt xuất
hiện, chúng thả cái khăn xuống, và những cục đá này buộc ở góc sẽ làm cái
khăn bồng bềnh như một tấm dù.”
“Hay, giờ cậu mới biết hả!” Jinx nói. “Cậu biết không, Freddy, lần đó,
trước khi nó rơi xuống tụi mình, tôi đã nghĩ có cái gì đó kỳ kỳ. Đấy là lý do
vì sao tôi đã không sợ như cậu sợ...”
“Không sợ á, mèo?” lão Whibley cắt ngang. “Nghe đây, tôi lượn trên
đầm lầy đêm đó, và tôi nghe anh rất rõ, tít kia kìa. Tôi chưa từng nghe con
mèo nào sợ hơn anh chàng này.”
Jinx lom lom ngó lên những nhành cây trên đầu. “Ồ, ông đấy à,
Whibley? Không thấy ông. Chà, dĩ nhiên tôi có hét. Tôi bị... chà, bị giật
mình. Nhưng sợ ấy hả! Xì! Hy vọng tôi không dễ dàng sợ thế đâu.”
“Anh từ bỏ niềm hy vọng đó ngay đi là vừa,” con cú đáp. “Tôi chưa
từng gặp con mèo nào dễ dọa thế. Còn nhớ cái đêm có con chuột nhắt nhảy
vào người anh trong cái chuồng bò ở Withespoon không? Khi ấy anh đã
phóng hai dặm tuốt...”
“Làm ơn, làm ơn,” Jinx cắt ngang. “Đừng có nhắc chuyện ngày xưa nữa.
Túm lại, nếu đây thực sự là Mặt Mịt thì tin này sẽ ghê gớm lắm đây...”