“Hồi tôi ở châu Phi,” Minx nói, “có một con voi học bay. Nó học bay từ
một con đà điểu, và...”
“Đà điểu không bay được,” Jinx nói. “Làm sao con voi lại đi học bay từ
một con không biết bay chứ?”
“Con đà điểu này bay được,” Minx nói. “Vì nó từng học bay với một
chim ưng. Và thế là con voi học cách bay, và...”
“Nghe đây chị Hai,” Jinx mất kiên nhẫn cắt ngang, “quên cái vụ con voi
bạn chị đi có được không? Chúng ta đang muốn tìm hiểu về Mặt Mịt.”
“Nhưng chị muốn nói chú nghe về hắn đây,” Minx khăng khăng. “Tên
hắn là...”
“Chắc lun, là Murphy, đúng không?” Freddy bất thình lình đến sát bên
Minx và nói bằng thứ giọng Ái Nhĩ Lan nặng kinh mà trước kia chú từng
dùng để ngăn cô mèo kể chuyện. “Thực thế và tui nhớ tay này rõ lắm.”
“Không, không phải,” Minx giận dữ đáp. “Và nếu cậu mà còn làm thế
lần nữa, tôi sẽ không kể cậu nghe về hắn đâu.”
“Dĩ nhin rồi, vì tui bít rõ về hắn rồi, vịc gì cô phải kể?” Freddy nói. Và
Minx bỏ đi, quật đuôi giận dữ.
“Lúc anh đến là tôi đang cố bắt lão Simon nói ra một vài điều...” Freddy
nói. “Nhưng có vẻ lão không muốn. Anh làm cho lão nói được không? Anh
biết đấy, bằng cách thọt lét lão như lần trước anh làm ấy?”
“Được chứ, giao lão cho tôi, Whibley,” con mèo nói. “Cậu biết mà, tôi
chỉ thích thọt lét con chuột cống này thôi. Lão sẽ phát ra những tiếng ngộ
phết. Giống kiểu ông Mackintosh ở Centerboro lúc ông ấy chơi kèn túi ấy.
Lại đây, chuột; biết đâu tao chẳng làm phát ra được một giai điệu hay hơn
lần trước thì sao.”
Con cú thả con chuột cống xuống đất, và con mèo phóng lên vồ. “Sẽ là
điệu gì đây, Simon nhỉ?” nó nói. “Cái gì có tính ái quốc nhé?”
“Tao sẽ khai,” con chuột sưng sỉa nói. “Nếu mày không thọt lét tao. Tao
không chịu nổi trò ấy.”
Thế là mấy con kia tụ lại xung quanh, và Simon kể chúng nghe khi bị
đuổi khỏi trang trại, lão và gia đình lão đã lang thang khắp nơi ra sao, đã có
một cuộc đời du mục như thế nào, rồi ăn cắp thực phẩm của nông dân dọc