con đường, ngủ trong những căn nhà và khu chuồng bỏ hoang... Nhưng đó
là một cuộc sống nguy hiểm, do không con vật nào tin tưởng chuột cống,
lại chó với mèo thấy chúng đâu là săn đó. Thế là chúng nghĩ tới một nơi
nào đó chúng có thể an cư an toàn, và Simon nghĩ tới căn nhà Grimby. Dĩ
nhiên chúng đều có nghe qua về Mặt Mịt, và một vài con trong đám cũng
sợ ra phết, nhưng Simon từng nhiều lần buộc phải lánh trong Rừng Lớn khi
bị bầy chó của ông Bean đuổi, và lão chẳng thấy có con quái vật nào như
thế. Lão không tin vào Mặt Mịt. “Chúng ta sẽ quay lại,” khi đó lão đã nói,
“và khám phá Rừng Lớn. Nếu thấy không có Mặt Mịt nào ở đó - mà ta chắc
luôn là chẳng có con nào - chúng ta sẽ định cư trong ngôi nhà cũ của
Grimby. Ở đó sẽ không ai quấy nhiễu chúng ta, thậm chí cũng không ai biết
chúng ta ở đó, và chúng ta muốn quậy trang trại nhà Bean bao nhiêu thì
quậy, sẽ chẳng ai biết, vì sẽ không con vật nào dám vào Rừng Lớn.”
Và lũ chuột đã làm đúng như thế. Và nếu Freddy mà không quá tò mò
về Mặt Mịt, và không sinh nghi về sự tồn tại của một con như thế, thì lũ
chuột đã được sống an nhiên tại đó rồi. Bởi nhờ những lá thư đe dọa, do
Mặt Mịt ký, và với thủ đoạn khăn trải-vải dù, cùng những cách khác nhau,
chúng đã dựng nên huyền thoại về Mặt Mịt và gieo rắc trong đám súc vật
một niềm tin lẫn nỗi sợ vào hắn, đến nỗi tất cả các con trong trang trại nhà
Bean, những con lâu nay đã chẳng nghĩ mấy về hắn, cũng bắt đầu trở nên
sợ hãi thực sự ngay cả việc sinh sống gần Rừng Lớn.
“Thế đấy,” lão Whibley nói khi Simon kết thúc. “Rõ hết rồi đấy”.
“Rõ cái gì?” Jinx hỏi.
“Anh tự đi mà tìm hiểu,” con cú nói rồi bay đi mất.
“Chà, lão ấy được việc ghê,” Jinx nói. “Chúng ta sẽ làm gì với Simon
đây, Freddy?”
“Quyết định sau đi. Giờ giải lão về và nhốt lão lại. Và không cần đi
phục kích ngôi nhà Grimby nữa.” Chú bắt đầu cuộn lại tấm trải. “Tôi sẽ
mang cái này về theo. Giúp tôi một tay, Charles.”
Sáng hôm sau, ông Bean đang ngồi ở bàn dùng điểm tâm, vừa mới dùng
đến cái bánh kiều mạch thứ mười bốn và cốc cà phê thứ ba, lại vừa chén