“Giỏi lắm,” Randolph nói. “Nhưng mà...”
“Nhưng cái gì?” Freddy hỏi, sắc giọng.
“Không thích ra vẻ phê phán,” Randolph nói. “Nhưng gút lại... Chẳng có
Mặt Mịt nào cả, đúng không?”
“Chà, tôi không biết,” Freddy nói. “Có và không, nếu anh hiểu tôi muốn
nói gì. Khối con vật sợ hắn. Sợ hơn cả sợ một bầy cá sấu Mỹ. Với tôi,
dường như như nếu ta tin là có Mặt Mịt đến vậy, thì đã có Mặt Mịt. Ta nghĩ
sao thì hắn cũng kinh khủng, hãi hùng, tàn ác hệt y như thế. Và những con
vật nào đã đi vào Rừng Lớn để tấn công hắn thì cũng can đảm, hệt như thật
là có hắn ở trong đó.”
“Tôi hiểu ý anh,” con bọ cánh cứng nói. “Mẹo ở đây là, đừng tin vào bất
cứ cái gì dễ sợ. Rồi thì sẽ không sợ nó nữa. Vâng. Đây, lấy ví dụ bọ cánh
cứng nhé. Không ai thèm quấy quả bọ cánh cứng. Đời một con bọ cánh
cứng chỉ là một chuyến cắm trại dài. Hoặc đúng phải như thế. Thế rồi sao
bọn bọ cánh cứng lại núp dưới những tảng đá? Để tôi nói cậu nghe. Chúng
sinh ra đã sợ hãi. Thấy cái gì cũng sợ. Sợ cả những thứ hoàn toàn không có.
Như Mặt Mịt chẳng hạn. Nếu cậu tìm được một con bọ cánh cứng nào
không hề sợ những gì y không nhìn thấy, thì con bọ cánh cứng ấy hẳn sẽ là
một ông vua.”
“Tôi thấy anh suy nghĩ về cuộc đời nhiều ghê nhỉ,” Freddy nói một cách
kính nể.
“Lúc ở trên cái cây ấy tôi nghĩ nhiều lắm,” Randolph nói. “Thấy sao
những thứ mình sợ nhất lại không hề tồn tại. Việc phải làm là bước thẳng
tới chúng và nói, ‘Thưa ông, ông chỉ là một tên Mặt Mịt. Ông không có đó.
Cút đi.’ Và rồi, chắc chắn, chúng sẽ biết mất như một bụm khói.”
“Anh nói đúng,” Freddy nói. “Mặt Mịt khiến mọi súc vật trong trang trại
này sợ hãi suốt bao năm nay. Mà hắn là gì? Chẳng là gì cả. Trời đất, tôi sẽ
không bao giờ sợ bất cứ thứ gì nữa.”
Đúng lúc đó, Jinx, lén lút đến đằng sau con heo, ré lên một tiếng thật to.
Freddy nhảy bắn lên không, và rồi với một tiếng éc hoảng sợ, chú phóng
luôn vào chuồng.