Con mèo nhe răng cười. “Thế nhé,” nó nói. “Sẽ không bao giờ sợ bất cứ
thứ gì nữa hả? Nhìn cậu ta kìa.”
“Chắc rồi,” Randolph nói. “Biết là chúng ta có tránh được đâu mà. Biết
là tất cả chúng ta đều sẽ sợ những thứ thực chất chẳng ra gì mà.”
“Ý nói tao hả?” con mèo hỏi, sắc lẻm.
“Nếu anh chẳng ra gì thì anh phải biết rõ hơn tôi chứ,” Randolph nói.
Thế rồi, trong lúc con mèo trừng trừng ngó nó đầy dữ tợn, con bọ cánh
cứng chui luôn vào một khe nứt trong cánh cửa.
“Hà,” Jinx nói. “Tên ấy phải nói về biết sợ mới phải! Úi!” nó thét lên.
“Cái gì thế?” Bởi có cái gì đó dài và như con rắn bất thình lình rơi lên lưng
nó, và bằng ba bước, nó đã phóng vút lên hàng rào băng ngang sân gà vịt.
Freddy, kẻ đã quăng một đoạn dây thừng cũ từ cửa chính sang cái
chuồng bồ câu ngay phía trên cánh cửa lớn của sân nuôi gà vịt, thò đầu ra.
“Hòa nhé mèo,” chú gọi.
Jinx lên cơn đến nơi, nhưng bất thình lình nó cười to.
“Cậu và thằng bạn bọ của cậu đúng đấy,” nó nói. “Luôn luôn có cái gì
đấy hù dọa được chúng ta, và thường hóa ra chẳng là gì cả. Khi thì bọn Mặt
Mịt, khi thì mẩu dây thừng, cái gì cũng dọa được.”
“Đúng,” Freddy nói. “Chúng ta đã có một tấm da Mặt Mịt đóng ở đây,
nhưng sẽ luôn luôn còn những tên khác. Tên lớn tên nhỏ.”
“Luôn luôn có những tên Mặt Mịt,” con mèo nói.
Và cá nhân tôi, tôi nghĩ đó là câu nói khôn ngoan nhất từ xưa đến nay
của nó, hay của bất kỳ con mèo nào.
HẾT
★★★