ấy tụi bay có thể kể chúng ta nghe về kinh nghiệm bắt trộm của tụi bay.
Nếu ông Bean không phiền,” bà thêm, ngó ông chồng.
“Không nghe chúng nói thì làm sao biết được chúng đã làm việc ấy thế
nào,” ông bảo. “Cho nên tôi sẽ chịu đựng một lần này vậy.” Và ông nhặt
khẩu súng lên, đi vào trong nhà để ăn nốt bữa điểm tâm.
Nhưng Freddy bước tới bà Bean. “Tôi muốn mời vài anh bạn tới dự tiệc
có được không ạ. Trong vụ này họ giúp tôi rất nhiều.”
“Sao, mi định mời ai cứ mời chứ,” bà Bean nói.
“Chà,” Freddy nói, “tôi nghĩ có khi bà sẽ không thích có họ. Có một con
ếch, một con bọ cánh cứng, một con rết, và mấy...”
“Một con rết!” bà Bean kêu lên. “Ôi Freddy ơi, rết thì ta không biết đâu.
Ta sợ ông Bean sẽ phản đối. Ta sợ ông ấy có thể nghĩ một con rết sẽ không
biết phải hành xử ra sao ở một bữa tiệc. Ta có phải bắt tay y không?” bà cật
vấn đầy nghi ngờ.
“Ồ không, thưa bà,” con heo nói. “Jeffrey kiểu kiểu một viên kim cương
thô ráp, bà hiểu tôi muốn nói gì đấy. Tôi e rằng bà mà bắt tay anh ta thì chỉ
làm anh ta lúng túng thôi.”
“Ta thì lại chắc y sẽ làm ta lúng túng,” bà Bean nói.
“Tôi có thể mang họ đến trong một cái chai,” Freddy nói. “Tôi nghĩ với
Charles và Henrietta lởn vởn quanh thì cách đó họ sẽ thấy ổn hơn. Nhưng
tôi chắc họ sẽ muốn tới, và ngắm bên trong nhà mình, với giấy dán tường
mới, vân vân. Họ có thể ngắm thoải mái qua cái chai nếu tôi đem rửa cái
chai trước.”
Thế là bà Bean ưng thuận nhưng khá hồ nghi, và Freddy đi ra ngắm
nghía tấm khăn trải giường chú đã đóng đinh lên cửa khu chuồng trại.
Khi chú tới nơi, Randolph đang bước lên tấm trải.
“Chào, Freddy,” con bọ cánh cứng nói. “Tôi nghĩ là cậu có vẻ đã quên
mất tôi trong Rừng Lớn. Sau đó tôi đã trèo lên cái cây ấy, trước trận tấn
công. Ổn cả. Tôi đi quá giang xuống nhờ một con sóc. Chà, da Mặt Mịt này
đúng là da, nhỉ?”
“Tôi đã bảo là tôi sẽ lột ra, đem đóng vào cửa khu chuồng, và tôi đã
làm,” con heo nói.